Vận tốc rơi của nước mắtAdmin 2024Truyện Ngắn |
- San, khoảng một tuần nữa em có thể lênSaPalàm một bài báo được không? Đề tài lần này của em là về những con người nơi vùng hoang sơ. Không làm khó em chứ? – Sếp cấp trên hỏi tôi
- Có khó mới ló cái khôn. Vì công việc là trên hết. – Tôi đáp, không chút do dự.
Có lẽ cái lòng nhiệt tình yêu nghề với khoản chưa bao giờ nhìn thấy tuyết đã khiến tôi gật đầu đồng ý.
Bây giờ thì tôi thấy hối hận rồi. Thực sự hối hận. Cái rét của mùa đông dưới Hà Nội đã là đáng sợ vậy thì cái rét trênSaPachẳng khác gì quăng bạn đang từ thiên đường xuống địa ngục.
Cái rét bao trùm ở khắp mọi nơi. Con đường. Hàng cây. Những giọt nước đóng băng trên lá. Sương mù dày đặc và trắng xóa. Chiếc xe ô tô chở đoàn phóng viên chúng tôi lênSaPagặp không ít trở ngại. Nửa đường thủng lốp, thỉnh thoảng đi gặp phải những đoạn cua gấp khiến mọi người trên xe cũng nghiêng ngả, xóc lên xuống không ngừng. Cũng may là tất cả đã qua. Tôi thực sự phục cái tinh thần thép của bản thân.
Chúng tôi được dẫn đến chợ phiên. Những cô gái bản địa trong bộ váy sặc sỡ, trên vai là chiếc gùi đựng đầy những vật phẩm. Những chàng trai khoác lên mình bộ đồ đen điểm vài đường màu ở cổ tay. Có vẻ như chủ yếu là dân tộc H’Mông. Tôi cũng biết chút ít vì hồi nhỏ mẹ hay lên vùng núi cao phía Bắc du lịch và chụp những tấm nhả về các dân tộc như những chiến lợi phẩm.
Tôi đưa chiếc máy ảnh của mình lên chụp. Thứ tôi tập trung chủ yếu là nét cười, niềm hạnh phúc ánh trên khuôn mặt của họ. Có một cái gì đó mộc mạc giống như dòng nước ấm chảy qua tim. Tôi cũng bắt gặp đám trẻ con. Ánh mắt chúng ngây thơ. Tôi như nhìn thấy mình, thấy tâm hồn trẻ thơ mình ở trong chúng. Một thứ nằm ẩn dật đâu đó mà đến nay tôi lại có dịp được tìm lại. Những cảm xúc đan xen lẫn lộn.
Và, một cách tình cờ, tôi nhìn thấy Thiên. Thấp thoáng sau dòng người qua lại. Tôi có hoa mắt không? Người ta nói, khi bạn mong muốn được nhìn thấy một cái gì đó hay một ai đó, bạn mô hình chung hình ảnh sẽ được hiện hữu trước mặt.
Ừ, tôi đang nhớ đến anh, nhớ đến thời thanh xuân của mình trong quá khứ. Tôi vẫn nhớ như in một vài hình ảnh đang chạy qua đầu như một thước phim cũ. Tiếng đập bóng theo nhịp thở. Tiếng giày miết trên sân. Những giọt mồ hôi chạy đều xuống khuôn mặt của người chơi. Hình ảnh anh. Của năm đó và 7 năm sau, hầu như không thay đổi.
Khóe miệng bất giác nở nụ cười. Tôi giữ nguyên tư thế và bắt đầu bấm máy chụp lách tách vài kiểu. Một bóng lưng khoác trên mình chiếc áo khoác nỉ màu xanh da trời. Tôi tưởng mình đã quên nó rồi. Quên rằng hình ảnh ấy đã hiện hữu từ bao giờ trong trái tim. Và bỏ quên mất vài kỷ niệm.
Tôi quyết định bước đến. Len qua dòng người. Tôi chỉ muốn tiến đến và chào anh một câu. Chỉ một câu thôi cũng được.
Bên tai tôi vẫn vang vọng bài hát từ thủa nào…
Sakura hirahira maiorite ochite Yureru omoi no take wo dakishimeta Tooki haru ni yume mi shi ano hibi wa Sora ni kiete iku yo Sakura hirahira maiorite ochite Haru no sono mukou e to aruki dasu Kimi to haru ni chikai shi kono yume wo tsuyoku Mune ni daite sakura maichiru
Cánh hoa anh đào rơi,nhẹ nhàng rơi xuống bao chùm lấy mối tình êm đẹp của em Những ngày ấy,em đã mơ về một ngày xuân xa xăm tan biến trên nền trời xanh thẳm Cánh hoa anh đào rơi,nhẹ nhàng rơi xuống Và em dạo bước trong cảnh sắc mùa xuân Em níu giữ mơ ước mà em đã hứa với anh trong mùa xuân đó Níu chặt lấy ngực mình… cánh hoa anh đào tung bay