Ring ring
  Game Blog Media Story
Top Game 2015
» »
Trăm năm cô đơn

Trăm năm cô đơn

Admin 4.5 sao trên 1024người dùng 445
Truyện Ngắn


Đêm cuối năm se se lạnh, từng cơn gió chướng lang thang vi vu đây đó. Gió lân la bên vĩa hè thưa vắng khách, vuốt ve mái tóc đuôi gà của cô gái mặt hoa da phấn.Thùy Nhân và Tùng bước vào phòng trọ,-Tùng tắm trước đi.Cô gái chừng hai mươi bảy tuổi đưa chiếc khăn trắng tinh tinh điềm nhiên nhìn chàng trai da ngâm đen, tóc chải keo ép hai mái năm năm ôm nhẹ lấy mang tai.-Nhân tắm chung với tui nghen.Cô gái lẵng lặng lấy thêm chiếc khăn nữa.Trong làn nước mỏng tấm lưng đen xạm của Tùng bật lên chuổi tháng ngày lao động vất vã. Nhân cọ mấy ngón chân chưa cắt móng có phần đen đúa cho anh. Trong làng nước mỏng hai cơ thể rung lên nhè nhẹ, điệp khúc tăng dần đều theo những rung động của sự va chạm xác thịt, từng nhịp bần bật và cuối cùng là vật vã trên chiếc giường trải ra màu ngà.Tùng khom người lấy chiếc quần tây mới mua hồi chiều ngoài chợ đồ sida,-Nằm một chút nữa được không?Nhân kéo Tùng vào sát lồng ngực trắng nõn. Cô gái mắt nhắm hờ, tâm tư đang trôi dạt nơi nào xa xôi lắm. Hôm nay cô mai mắn bắt được hai lượt khách sộp, đến lượt cuối ngày muốn nghỉ ngơi đôi ba phút nữa.Tùng bối rối nhìn đồng hồ, đã qua một tiếng. Tình hình bất ngờ khiến anh khó thở, vì phải trả thêm giờ thuê phòng, anh cúi mặt khi đưa tiền cho Nhân,-Cho…cho tui thiếu ba chục ngàn, vài ngày nữa sẽ trả cho cô nghen.Mấy năm đi khách bị quỵt tiền đôi lần như chuyện thường ngày ở huyện nên Nhân gật đầu với mối khách đã ba năm, cái anh chàng đến chiếc xe máy cũng không có, chỉ được một tấm thân vạm vỡ và sức khỏe dẽo dai.Nhân thả Tùng ngoài đầu “hãng nước mắm”, vội vàng quay xe rồ ga chạy như ai đuổi trong màn sương đêm dầy đặc, “Lòng kỹ nữ cũng sầu như biển lớnChớ để riêng em phải gặp lòng emEm sợ lắm. Giá băng tràn mọi nẻoTrời đầy trăng, lạnh lẽo suốt xương da”.*Có giọt sương rơi trên mi mắt, rơi khẽ khàn xuống đôi môi mềm, gió ơi thôi đừng thổi cho lòng ai thêm lạnh lẽo đêm trường.                ******Tiếng chị dâu vang vọng những thanh âm chợ búa đang chửi chó mắng mèo khi Tùng ghé ngang.-Chú về đây làm gì? Của nhà này khuất nợ hết rồi, không còn miếng đất nào để cạp mà sống đâu.-Em ghé thăm mấy cháu rồi đi liền hà.-Còn túi đồ của chú ở góc tủ đó, mang đi luôn đi.Chị dâu réo con hai lấy đồ cho chú nó, con bé lớn có ngực rồi mà chị chẳng quan tâm mua cho nó cái áo trong.Tùng dắt chiếc xe lôi đạp, chạy ngược xuống hướng vàm, mỗi vòng bánh xe lăn trên con đường quê là mỗi vết kim đâm vào da thịt, rát buốt con tim.Một nhóm thanh niên đang tụm ba vừa thấy bóng dáng Tùng vội vàng giấu chai rượu đế xuống gốc cây bùm sụm. Cái thằng uống rượu thay nước lã như anh thì bộm nhậu nào cũng chạy làng.-Chềnh Chệch, có rảnh chở hai chuyến nước dừa cho mợ Thành nghe.Tùng nghe tiếng gọi liền ghé lại ngôi nhà khang trang ở đầu xóm vàm. Cái tên Chềnh Chệt xóm ba búa đặt cho nó ấn tượng quá mà.-Cậu mợ đi ăn cưới rồi, cậu kêu chừa phần ăn sáng cho em một ổ bánh mì thịt.Tùng nhận bánh từ tay chị làm công, lòng xốn xang, giá mà anh trai của Tùng cho ổ bánh mì này thì có lẽ nó sẽ gào khóc trong vui sướng.Chiếc xe ba gác nổ bình bịch trước sân nhà cậu Thành, Tùng nuốt khói từ bô chiếc Honda 67 như đang nhấm nháp ly cà phê Ban Mê.-Chạy cẩn thận nghe Chệch. Mày dọn về lò dừa ngủ đi, sẵn phụ mợ trông chừng giúp mấy đứa trộm vặt. Cai rượu từ từ, làm lụng dành dụm tiền còn cưới vợ nữa, ba mươi tuổi đầu rồi chứ ít gì.Cậu Thành giáo huấn khi cho nó mượn tiền mua chiếc xe làm kế sanh nhai.Một mái nhà, một người vợ hiền và những đứa con thơ … mong ước bình thường đó nó không bao giờ mơ sẽ được chạm tới. Một kẻ bần hàn không cha không mẹ, anh em ghẻ lạnh, không chốn nương thân, không nghề nghiệp…nào giám ước mơ gì. Cả quảng đời say xỉn không một mảnh tình vắt vai, con gái nhà lành chẳng ai điên nhào vô của nợ không có một chút tương lai như Tùng, đến độ các bà góa chồng hay các cô ế chổng ế chơ cũng không đếm xỉa đến con người thất bại như nó, đến cả tiền mua rượu uống cũng kiếm bữa có bữa không, nên thỉnh thoảng dăm ba tuần đến hồi giải quyết nhu cầu sinh lý thì nó đón xe ôm lên Phú Khương, đến quán nhậu có hàng cát đằng buông rèm trước cổng tìm Nhân. Cô ấy hay bớt giá qua đêm cho Tùng.Hôm nay nó lại đến mang theo tiền trả nợ lần trước. Đêm thanh gió mát, thỉnh thoảng có bóng đèn xe ngược chiều pha vào hai bóng dáng đi đêm, Tùng lấy hết sức can đảm hỏi cô gái đang đưa anh về nhà sau một đêm mua bán thân xác,-Tui cố gắng làm có tiền…Nhân lấy tui nghen.Một con điếm nhận được lời cầu hôn là một điều diễm phúc, nhưng hai kẻ khốn khó, không tìm ra được lối thoát cho ngày mai...có xây nên một mái ấm gia đình?!Nhân ngừng xe bên đường,-Tui…tui chưa lấy chồng được bây giờ.-Tui hiểu mà, coi như tui chưa nói gì nghen.-Ý tui không phải vậy đâu, tại…Nhân chợt nhớ câu nằm lòng "Không nghe Cave kể chuyện, không nghe con nghiện trình bày", nên thôi không kể về một mái nhà lá với ba đứa em đang đi học và một bà mẹ liệt nữa người do tai biến, gánh gia đình nặng trĩu đôi vai... Mà có kể lể, đong đưa thì cũng phải tìm tay có tiền có của. Kể với Tùng chỉ tốn công vô ích.-Tui không muốn lấy chồng.Tùng buồn hiu, cười cho số phận khốn nạn, đến một con điếm cũng không muốn lấy mình. Nhân cho xe chạy tiếp, đâu đó trong tâm tưởng thấm thía sự đời, mơ một mái ấm, một gia đình sung túc và một người chồng biết yêu thương…Nhân rùng mình phủi những ý nghĩ đẹp đẽ ra khỏi thân xác nhơ nhớp, cô không thể mơ về hạnh phúc, cái thứ cao đẹp đó không dành cho hạng người lặn ngụp trong bùn đen của cuộc đời như cô.                          ******Cậu Thành mấy lần lãnh xe ra cho Tùng, nó bị bắt vì lái trong tình trạng say xỉn. -Cậu gửi mày đi cai nghiệm nghe.Cậu Thành bất nhẫn nhìn đôi tay rung lẫy bẫy của Tùng khi thiếu hơi men. Nó đã cố gắng lắm nhưng không bỏ được rượu, thiếu rượu nó như con gà mắc tóc chẳng làm ăn gì được. Cậu rót cho nó ly XO còn thừa trong chai, nó nhận lấy ực một hơi hết sạch.Cậu thương một đứa không ruột rà thân thích vì thấy nó đang chết dần chết mòn trên con đường không có lối thoát, coi như cậu cứu một người vậy. Mà cuộc đời cũng tàn nhẫn với nó, vừa lọt lòng đã mất mẹ, rồi cha chết, mới mấy tuổi đời bơ vơ lạc lõng, anh chị ghét bỏ vì xem nó như sao chổi chỉ đem đến chuyện bi thương cho gia đình, từ đó nó trượt dài trong cuộc sống thiếu vắng sự đùm bọc chở che.Hai năm sau Tùng trở về từ trại cai nghiệm, người sạch sẽ và trắng trẻo mập mạp ra, mấy đứa bạn nhậu trong xóm bắt đầu lung lai ý chí, không cự tuyệt khi phường đề nghị gửi đi cai nghiệm nữa.Người đầu tiên nó đi gặp là Nhân, cô gái nhan sắc hao gầy đôi phần nhưng vẫn đẹp trong mắt Tùng.-Sau này tui sẽ lo cho Nhân, đừng làm nghề này nữa nghe. Nhân cảm nhận thứ tình cảm chân chất, thật lòng của Tùng, thứ chân tình hiếm hoi còn xót lại trên thế gian. Cô gật đầu đồng ý trong tiếng nấc.Con gái ai ham làm nghề bán phấn buôn hương, dòng đời đưa đẩy nên phải chôn vùi thể xác, đêm đao đáo nghe cơ thể thở than, tâm can cào xé, nhứt nhối cỗi lòng. Nhìn người đời mà thèm muốn một cuộc sống an vui. Nhân hứa từ ngày mai không đi khách nữa, sẽ chờ đợi Tùng, mấy em của cô cũng học hành tới nơi tới chốn cả rồi.Hôm nay Tùng không nhờ Nhân chở về, nó tự lái chiếc Honda 67 cậu Thành lấy ra khỏi chiếc xe ba gác khi nó đi cai nghiệm. Bây giờ Bến Tre đã lên cấp thành phố nên những phương tiện thô sơ không được lưu hành nữa, cậu đã xin cho Tùng một chân bảo vệ cho một công ty. … Lòng nó phơi phới như được sống lại trong một con người mới, yêu đời và yêu cuộc sống này. Bây giờ có một người để mà đợi chờ, có một cái đích để mà ngóng trông, có một trái tim để mà yêu thương… là hạnh phúc lắm rồi. Chuông điện thoại reo khi cậu Thành đang xem bóng đá trong phòng trực của công an giao thông. Mặc vội quân phục, cậu cùng một người nữa lên xe chạy thẳng về hướng phường sáu. Một chiếc xe tải đâm sầm phá nát mặt một ngôi nhà ven đường, một chiếc honda 67 lăn lốc bên vũng máu đỏ tươi.Cậu Thành đá phải chiếc nón bảo hiểm vừa văng khỏi đầu nạn nhân đang nằm dưới đường.Như có một ma lực, cậu vội vàng đỡ xác thanh niên đó, rất quen và rất gần. Tim cậu thắc lại, như ai lấy lưỡi dao hơ trên lửa đỏ đâm một nhát ngập sâu lút cáng, cậu quỵ xuống đường, ngước mặt nhìn trời không trăng sao, rơi một giọt đau thương mà không thốt được lời nào. Đám ma của Tùng lặng lẽ, cả xóm Vàm cũng lặng lẽ tiễn đưa chàng trai tóc hãy còn xanh và ước mơ hãy còn cháy bổng. Có một cô gái âm thầm gạt nước mắt, cả đêm đứng bên kia đường nhìn về linh cữu của Tùng, sau này còn ai chia sẻ cảm thông, còn ai thật lòng trao cho một tấm chân tình, tuổi ba mươi lỡ thì…còn chi mơ ước nữa.Những lúc điên điên trong lòng, nhân hay ra mộ Tùng ngồi ngâm mấy câu,“Cũng có kẻ lỡ làng một kiếpLiều tuổi xanh buôn nguyệt bán hoaNgẩn ngơ khi trở về giàAi chồng con tá biết là cậy ai?”**Đồng Xanh ThảoNguyễn








SMS Google Facebook Twitter
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Vận tốc rơi của nước mắt
» Món quà giáng sinh bất ngờ
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Món quà
1234...323334»
Bài viết ngẫu nhiên