Sao ta tìm thấy nhau?Admin 1023Truyện Ngắn |
- Chị! Chị không khỏe ở đâu à?
- Ơ không, chị không sao.
- Mà thôi, nhắc đến hắn mất vui. Sức em chịu đựng tốt lắm, bao giờ quá sức, em sẽ nhờ đến bà chị dâu siêu đẳng này!
Ngân cười – nụ cười có phần gượng gạo.
Đã gần 3 năm rồi kể từ ngày Ngân và Hoàng chia tay. Hoàng nói sẽ đi du học, theo đuổi niềm đam mê với nhiếp ảnh, nhưng rồi không hiểu vì sao lại trở về, tiếp tục học cao học để trở thành giảng viên đại học như định hướng của trưởng khoa. Ngày hai người chia tay, vẫn không ai thể hiện sự đau khổ vì nghĩ rằng họ chia tay là lựa chọn tốt cho cả hai, vì tình yêu không phải là thứ duy nhất để duy trì cuộc sống, cuộc sống này cần sự ổn định và đảm bảo bình yên lâu dài. Dũng xuất hiện, Ngân đã chọn Dũng như một sự lựa chọn an toàn. Còn tình yêu ư? Có chứ, yêu chứ, chỉ là không thể so sánh với mối tình đầu, giữa Ngân và Dũng, tình yêu này không chỉ có mỗi tình yêu.
…
Tháng 10 năm 2014…
- Nghe nói cô Ngân sắp trở lại trường. Em bé được một tuổi rồi còn gì.
- Nếu em bé giống cô Ngân thì chắc xinh lắm nhỉ? Phải không Duy.
- Ờ ờ, khá là xinh, chắc giống cô của nó ấy mà.
Cả bọn xì một tiếng đồng thanh, còn Duy cười vang cả phòng học, chẳng mấy khi được lên mặt với bạn bè mà.
- Thầy Hoàng gọi Duy lên phòng khoa kìa.
- Lại nữa à?
- Gọi hoài nhỉ?
Duy không nói gì, ngoan ngoãn đứng lên ra khỏi lớp. Duy cũng đã quen với những câu hỏi cảm thán của bạn bè, dù sao có hỏi cũng chẳng ai trả lời, vì đến Duy còn chẳng hiểu vì sao thầy gọi mình nhiều như vậy. Cũng có nhiều lúc thoáng nghĩ tới trường hợp thầy “để ý” đến mình, nhưng Duy không dám cho đó là sự thật, mà cũng không nên là sự thật, sẽ rất phiền phức nếu xảy ra chuyện tình yêu thầy trò, lời ra tiếng vào không hay ho gì.
Có vài lần Duy vô tình thấy Hoàng cầm theo máy ảnh ngồi ở ghế đá dưới sân trường, cũng có vài lần giật mình vì giống như Duy đang là nhân vật lọt vào ống kính, nhưng không dám khẳng định mà chỉ né tránh. Dần dần, Duy không còn muốn đối đầu với Hoàng nữa, có thể là vì mệt mỏi, cũng có thể là vì một điều gì đó khác biệt đang lớn dần lên trong tim Duy, lớn đến mức chỉ muốn bật khóc vì ngột ngạt.
…
Tháng 11 năm 2014, tìm về nơi đã gặp nhau.
Duy cầm balô lên, định đứng dậy ra về, nhưng một thân thể to lớn đã vội ngăn đường Duy. Ngẩng lên nhìn, đôi mắt Duy vẫn chưa kịp ráo bắt gặp đôi mắt ướt mưa của hắn. Hắn đã từ bên kia – nơi cửa sổ trên bức tường màu tím, chạy sang đây – nơi Duy đang ngồi. Hắn thở gấp, đưa tay ra nắm lấy tay Duy.
- Em ngồi xuống đi.
Duy ngồi xuống, tay Duy vẫn nằm gọn trong tay hắn. Hắn cũng ngồi xuống đối diện, khi nhận ra ánh mắt Duy đang hướng về tay hắn, hắn lúng túng thả thay Duy ra.
- Thầy qua đây làm gì?
- Tôi muốn gặp em.
- Sao thầy lại như vậy?
- Sao em lại hỏi tôi, tôi muốn gặp em là sai ư?
Duy không thể nói được thêm điều gì nữa, quay mặt nhìn bức tường màu tím, Duy không biết mình nên làm gì tiếp theo.
- Tôi… xin lỗi.
Hoàng vẫn nhìn Duy, còn Duy ngỡ ngàng vì câu nói của Hoàng. Tại sao không phải là một câu nói khác mà lại là xin lỗi? Hoàng có lỗi gì chứ?
- Tại sao thầy xin lỗi? Thầy làm gì sai ư?
- Tôi không làm gì sai cả, nhưng tôi có lỗi với em.
- Ý thầy là…?
- Xin lỗi vì tôi đã khiến em khó xử, khiến em mang tiếng với bạn bè… Xin lỗi em vì – Hoàng ngập ngừng một lúc.
- Xin lỗi vì… tôi đã thích em.
Duy nhìn Hoàng bằng đôi mắt mở to, nín thở để nghe rõ xem có phải tim đang đập thật nhanh. Bỗng nước mắt tràn đầy, Duy không nói gì, chỉ biết khóc. Không thể biết được cảm xúc ngay lúc này là gì, có một chút hạnh phúc vỡ òa, một chút nhói đau trong tim, một chút ngạt thở vì bất ngờ. Duy nghĩ, người với người gặp được nhau giữa biển người quả là điều đặc biệt, nhưng gắn kết được với nhau, là gì đó của nhau lại là điều kỳ diệu.
…
Tháng 12 năm 2011, tìm được nhau giữa biển người xa lạ.
Hôm nay là ngày cưới của Ngân, Hoàng đã ngồi rất lâu trong phòng để ngắm nhìn những bức hình có Ngân. Hoàng không nhận được thiệp cưới mà chỉ có tin nhắn Ngân gửi thật lạnh lùng: “Ngày mai em kết hôn, chúc anh cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình.” Chỉ bấy nhiêu thôi.
Vẫn có mặt ở nơi tổ chức lễ cưới của người yêu cũ, nhưng Hoàng tìm một góc khuất để có thể nhìn được nhiều người, còn người ta không thể thấy mình. Bất ngờ Hoàng thấy một cô gái mặc váy trắng, trông như thiên thần, nhưng lại khóc lóc thảm thiết. Bước đến gần định hỏi thì cô gái vẫn nhắm mắt khóc, miệng không ngừng cả nấc cả nói:
- Chị ấy cướp mất anh trai của cháu rồi, sau này cháu biết sống sao nếu anh hai không yêu thương cháu như trước nữa. Cháu ghét chị ấy!
Nói xong, cô gái lại nức nở khóc, mắt không mở nổi. Có lẽ cô ấy đã nhầm Hoàng với một người quen nào đấy. Hoàng đã ngồi cạnh, cho cô gái mượn bờ vai, rất lâu, cho đến khi cô gái ngủ thiếp đi… trong ngày anh cô làm lễ cưới.
- Chúng ta có cùng nỗi đau, cô gái ạ!
…
- Em thích bức tường màu tím kia.
- Thế em có thích người sở hữu bức tường ấy không?
- Không! Em thích người đứng bên trong cửa sổ trên bức tường màu tím.