XtGem Forum catalog
  Game Blog Media Story
Top Game 2015
» »
Ở nơi đó, hạnh phúc nhé!

Ở nơi đó, hạnh phúc nhé!

Admin 4.5 sao trên 1024người dùng 387
Truyện Ngắn

Có một tài sản mang tên cuộc sốngCó một giá trị mang tên tình bạnCó một điều kì diệu mang tên tình yêuCó một món quà mang tên hạnh phúcCuộc sống là không chờ đợi ...Sống chậm lại ...... nghĩ khác đi .... và yêu thương nhiều hơn 


may dong phuc the thao

Cô yêu anh, một tình yêu đơn phương thầm lặng, dịu dàng như chính con người cô vậy. Suốt năm tháng trung học, cô lặng lẽ bên anh, trở thành người bạn thân để anh trút hết nỗi buồn, phiền muộn trong cuộc sống. Cô yêu anh từ lúc nào không biết, cô yêu cái cách anh cười, yêu cách anh nhăn mũi khi khó chịu vì tiếng ồn, yêu cách anh ngủ gật trong lớp mỗi khi đến giờ văn. Tất cả, từ những tật xấu đến cái đẹp trong con người anh cô đều yêu, yêu không điều kiện và không quan tâm anh có biết hay không. Chỉ yêu vậy thôi cũng đủ rồi.Cô có một đứa bạn thân, thân lắm. Chuyện gì cô cũng kể cho nó nghe. Từ chuyện cô thích anh ra sao, đến việc anh thích mẫu người thế nào. Cô ấy nghe rồi gật gù, động viên cô nên bày tỏ tình cảm càng nhanh càng tốt, tỏ vẻ phấn khởi vì con bạn của mình rốt cuộc cũng đã biết yêu.


 Trong rang gia

Cô vốn là người nhút nhát, thứ tình cảm đó cứ đằng đẵng theo cô suốt 2 năm trời mà cô chưa một lần dám nói, mặc dù cô có cơ hôi bên anh thật nhiều. Bấy nhiêu lần cô tự nhủ, phải nói, nếu không, có một ngày cô sẽ hối hận mất nhưng cũng chừng ấy lần lời yêu chưa kịp nói cô đã bị ánh mắt và lời nói của anh làm mất hết sự dũng cảm. Cô tự thấy buồn cười với chính mình, cô yêu anh đến thế sao?Mọi chuyện có lẽ cứ trôi như vậy nếu như không có một ngày. Hôm ấy, anh chủ động gặp cô. Anh nói với cô rằng, anh đã có bạn gái. Buồn, một nỗi buồn khó tả trào dâng trong tâm hồn cô. Dẫu biết rằng sớm muộn gì thì chuyện này cũng sẽ xảy ra, nhưng sao khó chấp nhận đến thế. Cô cười, một nụ cười méo mó và đau đớn. Cô không hỏi bạn gái anh là ai, cô cũng không muốn biết, bởi biết rồi cũng có làm được gì đâu. Sau lời chúc anh hạnh phúc, cô quay lưng bước đi thật nhanh, mặc cho nước mắt chảy dài trên hai gò má ửng hồng vì lạnh.Đêm ấy, cô không khóc. Cô chỉ nằm và suy nghĩ mọi chuyện. Rồi cô tự nhủ rằng sẽ quên anh đi, quên đi cái kí ức có anh trong cuộc sống. Biết rằng sẽ khó lắm nhưng phải vậy thôi...bởi anh không thuộc về cô mà thuộc về một người khác. Cô sẽ cố quên anh như chưa từng tồn tại yêu thương.Sáng hôm sau, người bạn thân đến gặp cô. Cô không lạ bởi hai đứa vẫn thường gặp nhau như thế. Nhưng lạ vì cô ấy nói xin lỗi với cô. Chuyện gì vậy? Cô tự hỏi bản thân mình. Nhưng khi người đứng trước mặt cô nói rằng bạn gái của anh chính là cô ấy thì cô không nghĩ được gì nữa. Gì vậy? Cô ấy thừa biết rằng cô yêu anh như thế nào, hơn nữa còn động viên cô nên nói cho anh biết tình cảm của mình, vậy mà bây giờ cô ấy lại nói được những lời nói phũ phàng ấy sao?


phutungoto

- Mình xin lỗi, nhưng mình cũng yêu anh ấy rất nhiều. Mình chợt nhận ra tình cảm của mình khi mình gặp anh ấy. Mình biết mình đã có lỗi với cậu khi làm vậy nhưng mình không thể kìm nén tình cảm của mình như cậu...Cô im lặng. Ánh mắt xa xăm.- Không sao. Mình hiểu cả, tình yêu không có lỗi, tình yêu vốn có những lí lẽ của riêng nó mà không ai có thể lí giải. Cậu yêu và mình đều yêu một người, nhưng có lẽ cái tình yêu của mình nó không đủ lớn để làm rung động anh ấy. Chúc hai người hạnh phúc, hãy mang lại cho anh ấy những gì tốt đẹp nhất nhé! Mình...hết yêu rồi!Lời cuối cô nói ra sao nghẹn đắng đến vậy. Cô lặng lẽ đi, trời hôm ấy mưa to, hòa cùng những dòng nước mắt làm ướt nhòe khuôn mặt xanh xao. Cô đi trong mưa mà không hiểu mình đang đi về đâu. Đến lúc kiệt sức cũng là lúc cô về đến phòng trọ của mình, Tụi bạn cùng phòng hoảng hốt đưa cô vào, giúp cô lau người. Không ai dám hỏi chuyện vì biết chắc rằng có hỏi cô cũng không nói. Đêm đó, cô như người mất hồn. Tình yêu và tình bạn đều rời xa cô, hai thứ tình cảm cô coi là cao quý nhất đều rời xa cô, đi xa mãi...



Thời gian cũng giúp cô quên anh phần nào. Tình bạn của cô với người bạn thân kia tuy không phải chấm dứt nhưng cũng gượng gạo vô cùng. Ba người dường như không còn mối liên hệ mật thiết nào nữa. anh cố gắng tìm cô nhưng cô đều tránh mặt, vài lần như vậy anh cũng thôi không tìm nữa, anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô và cô cũng không muốn để anh biết.Những tháng ngày cứ thế chầm chậm qua, tình cờ đôi lần chạm mặt anh nhưng cô cứ thế mà lướt qua, cố gắng không để tâm đến. Nhiều lần như vậy chính cô cũng cảm thấy mệt mỏi, cô không hiểu mình đang trốn tránh điều gì, và dĩ nhiên, cô không thể tìm ra một lí do chính đáng cho thái độ kì lạ đó của mình.Một năm sau, anh cùng người bạn thân của cô đi du học. Khi ở sân bay tiễn hai người, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn. Hôm ấy, ánh mắt anh nhìn cô có gì đó rất lạ nhưng cô cũng chẳng để ý nhiều. Lúc máy bay chuẩn bị cất cánh, điện thoại báo tin nhắn: ''Cậu...là người đến trước, ở lại bình an nhé. Người tớ từng yêu". Tim cô nhói lên, là tin nhắn của anh. Cô ngước mắt lên bầu trời xanh thẳm, nhìn theo chiếc máy bay to lớn vừa cất cánh, mỉm cười đau đớn: "Ở nơi đó, hạnh phúc nhé!"P/s: Nếu có tình cảm với một người nào đó, hãy can đảm nói ra bạn nhé, vì biết đâu tình cảm của người đó cũng dành cho ta.Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com









SMS Google Facebook Twitter
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Vận tốc rơi của nước mắt
» Món quà giáng sinh bất ngờ
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Món quà
1234...323334»
Bài viết ngẫu nhiên
» Món quà giáng sinh bất ngờ
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Anh thích nhất là người mình thương nói thương mình
» Hạnh phúc xa tầm tay với…Vợ bé nhỏ! Anh mất em thật rồi
1234...252627»