Teya Salat
  Game Blog Media Story
Top Game 2015
» »
Nếu có thể Viết Một Kết Cục Khác

Nếu có thể Viết Một Kết Cục Khác

Admin 4.5 sao trên 1024người dùng 743
Truyện Ngắn

NẾU CÓ THỂ


VIẾT MỘT KẾT CỤC KHÁC


(Hãy mở bài hát Childish – Trần Nghiên Hy – Ost You’re the apple of my eyes)


1.Mùa gió rất xa xôi…


Tôi vô định nhìn vào khoảng không xanh ngắt trong tầm mắt: xanh của lá cây đang rạo rực mùa Hạ, xanh của bầu trời êm ả sắp qua Xuân, xanh màu hiện tại sẽ trở thành Kí Ức.


Kim giây vẫn liên tục nhích từng bước. “Thời gian là vàng bạc”. Và tôi đang dùng thời gian này để tận hưởng dư vị xung quanh.


Tôi với tay đón những sợi nắng mười một giờ.


Nóng. Nhưng ngọt. Và thanh vị thanh xuân.


“Này! Thiên Hy!” – Giọng nói như hút hết vị ấm ngọt của nắng vang lên.


Tôi nhìn qua khung cửa sổ.


Nụ cười ấy – quá quen thuộc nét lém lỉnh, nhây nhưa.


.................................................


-Hiếm khi thấy cậu rảnh rỗi không học bài mà tự kỉ nha – Kha Dĩnh vừa ngoạm một miếng bánh mì thật to vừa nói.


- Vì sắp hết thời gian rồi mà. – Thiên Hy ngước mắt nhìn đám bông trôi qua cửa kính.


- ?


- Chỉ còn lại mười bốn ngày thôi, chúng ta sẽ bước vào một hành trình mới... không phải sao? – Thiên Hy nhìn Kha Dĩnh, dường như cậu ta chẳng mảy may luyến tiếc chút thời gian sẽ xa.


- Ôi dào! Văn thơ quá rồi đấy! Sao cậu cứ chọn chuyên Toán thay vì theo cái mớ nhão nhoẹt đó nhỉ? – Kha Dĩnh nuốt trọn mẩu bánh cuối cùng, ngồm ngoàm nói.


- Vì tớ muốn tên bạn có trái tim vô cảm như cậu nhận ra thứ gì đó gọi là luyến lưu. – Thiên Hy liếc nhẹ rồi giọng buông thật trầm- Nếu bước theo guồng quay của cuộc sống rồi, sẽ rất khó để quay lại, sẽ rất dễ phải hối tiếc. Tớ không muốn mình vướng vào sai lầm đó.


- Vậy thì tớ sắp phạm phải một sai lầm rồi. – Kha Dĩnh ném nắp chai mới khui bay thật xa.


- Về điều gì? – Thiên Hy quay sang tò mò hỏi. Người đơn giản như cậu ấy chẳng lẽ cũng có thứ để bận tâm.


Kha Dĩnh nhìn Thiên Hy.


- Về một điều nếu không nói, có lẽ sẽ mãi ngủ quên...


Gương mặt Thiên Hy vẽ lên một dấu chấm hỏi. Nhưng chưa kịp hé môi thì đã bị chặn đứng.


-Rằng cái đứa rảnh hơi như cậu sao không dành thời gian la ó mọi người học bài đi chứ! – Kha Dĩnh cười vang, đứng bật dậy và chuồn thật lẹ.


- Trịnh Kha Dĩnh! – Thiên Hy hét lên.


Cậu ấy vẫn bước đi rất ngông nghênh, vừa đi vừa tu cạn chai nước. Những luồng gió thổi đến, dù thoáng thôi nhưng rất mạnh, cứ thổi theo hướng đẩy cậu ấy đi... xa xôi lắm, khuất khỏi tầm mắt tôi....


2. Những hoài niệm trên giấy


Ngày giữa tuần đầu, của tháng đầu năm cuối cấp...


Trịnh Kha Dĩnh siêu quậy chuyển đến ngồi trước tôi. Lúc nào cũng phá phách, cười cợt, khinh khi đám con gái yếu đuối, chê bai những bạn trí thức ham học. Tôi ghét cậu ta.


Ngày cuối của tháng đó...


Trịnh Kha Dĩnh bắt nạt bạn tốt của tôi, khi tôi ra tay bênh vực còn bị trêu chọc ngược lại. Chẳng hiểu giằng co thế nào, con tắc kè giả thấm đầy mực tím “hạ cánh” ngay thẳng mặt. Từ cằm tới cổ áo dài tôi dính đầy mực tím.


Chiếc áo dài chính tay mẹ đã may , giúp tôi có bao lời khen duyên dáng... Nước mắt nhỏ giọt rồi lăn dài, ướt đẫm hai má.


Tên đó cười, khinh khi những giọt nước mắt đầy đau đớn của tôi.


Là lớp trưởng, sao có thể mất mặt thế này chứ.


Đã bẩn thì cùng bẩn.Kẻ gây họa phải tự dính đòn của mình. Thế là, tôi với hắn cùng một cặp tông trắng – tím.


“Đừng nghĩ con gái là yếu đuối. Nước mắt có thể rơi nhưng không có nghĩa chúng tôi chỉ biết khóc.”


Tôi, đã nói như vậy đấy.


Ngày đó cách hôm áo dài dính mực độ một tuần...


Tên đó chặn đường bước xuống cầu thang của tôi. Nhìn thẳng tôi. Cứ thế, chẳng nói lời nào.


Tôi thản nhiên bước thẳng xuống. Nhìn hắn. Một đạp.


Hắn nhăn mặt. Không rên. Vẫn đứng nguyên tại chỗ.


Tôi mở mắt to hơn. Đạp mạnh hơn.


Hắn nhìn tôi. Cau mày khó chịu. Quẳng vào người tôi một cây kem. Quay đi.


Khó hiểu. Tôi chỉ đứng ngơ một chỗ.


Ngày thi giữa kì thứ hai...


Tôi lao nhanh xuống cầu thang để giành chỗ xem đáp án. Bậc cầu thang ướt đẫm những vết lau sàn chưa khô. Tôi bước hụt. Đổ người về phía trước rồi chợt bị giật ngược về phía sau.


Mắt chạm mắt. Hắn nhíu mày tỏ vẻ phiền toái rồi buông khuỷu tay tôi ra. Bước xuống cầu thang.


Cô lao công đứng gần đó tiếp tục lau rồi cứ mỉm cười nhìn tôi. Tôi lại bị đứng đơ một chỗ. Mất chỗ coi đáp án rồi.


Ngày sinh hoạt giữa học kì một...


Chúng tôi bày một trò chơi là thách đố. Mỗi cặp có số giống nhau sẽ thách thức nhau, bên nào lép vế sẽ phải nói “Dĩ nhiên” rồi phản kháng lại. Nếu thua thì làm ô – sin cấp cao suốt một tháng. Dĩ nhiên, tôi đổi số với nhỏ bạn thân để “xử đẹp” hắn.


“Không thứ gì có thể làm cậu chùng lòng?” – Tôi nheo mắt.


“Hiển nhiên. Không hứng thú với con gái nên sắc đẹp hay nước mắt cũng không thể lung lay”- Hắn cười khẩy.


“Vậy ra hứng thú với con trai?” – Tôi cười nhẹ.


“!!!” – Hắn đơ vài giây rồi cáu – “Bệnh à! Chẳng có thứ gì có thể cả!”


“Xạo ke! Khi thấy cảnh bị nạn chẳng lẽ không chùng lòng?” – Tôi vặn lại.


“Làm anh hùng chỉ có bỏ mạng. Phí!” – Hắn ta ngoáy tai, nói, không liếc nhìn tôi.


“Vậy việc tại cầu thang hôm trước, sao cậu lại làm vậy với tôi?” – Tôi nhìn hắn, thẳng.


“Việc gì? Việc gì vậy?” – Cả lớp nhao nhao lên. Mấy tên bạn hắn bắt đầu thêu dệt trêu đùa. Đám nữ sinh la hét thích thú.


Hắn ta đỏ mặt, ấp úng, đạp lũ con trai.


“Sao nào?” – Tôi cười thích chí.


Hắn liếc tôi, sắc lạnh, ấm ức. Đó là cái nhìn của một kẻ thua cuộc.


Giờ ra về


 “Hình phạt là gì?” Hắn khó chịu đạp ghế của tôi.


Tôi quắc mắt nhìn hắn, hất hàm về sấp giấy trên bàn.


“Làm bài tập thêm á?” – Hắn há hốc miệng khi tôi gật đầu.


Hắn vứt sập giấy xuống bàn. Trước khi hắn quay lưng, tôi bình thản nói:


“Không phải là anh hùng nhưng cũng là một người con trai. Dám làm thì dám chịu. Không dám nhận phải chăng sức không đủ để làm? Một lời nói cũng không thể thực hiện bằng con gái. Thế mà lại tỏ ra khinh khi.”


“Thích khinh rẻ cứ việc. Đây không quan tâm”- Hắn nói, vẫn quay lưng lại dù không bước đi.


“Đừng tỏ ra mình là cứng rắn. Tôi không khinh khi những việc tốt đẹp, vô tội vạ như cậu.Tôi chỉ khinh thường người không đủ can đảm để làm mà chỉ ngồi nghĩ là mình giỏi. Rồi xem thường người khác.”


Hắn bỏ đi. Nhưng đã cầm theo sấp giấy.


Những ngày dài nối nhau...


Chúng tôi cùng ở lại buổi trưa, trao đổi đáp án và học thêm từ vựng. Đi cùng đường về kể từ khi quanh trường xuất hiện tên biến thái.


Tôi từng vô tình thấy hắn giúp đỡ một bà lão mù bán chè bị quỵt tiền, từng vì tôi mà xuống cống tìm chú mèo nhỏ run sợ. Tôi cũng từng thấy hắn vui vẻ nói chuyện với ông lão già đẩy xe chở đồ lên dốc, thì ra hắn thường xuyên giúp đỡ ông.


Mọi thứ cho tôi một cái nhìn khác về Kha Dĩnh. Mà từ lúc nào tôi đã gọi hắn là Kha Dĩnh vậy nhỉ?


Có những lần...


Hắn đã ở bên tôi, chỉ ngồi cạnh thôi. Tôi thì gục đầu nức nở vì mất tiề quỹ lớp, hắn thì cứ im lặng ngắm bầu trời xanh. Nơi góc riêng nhìn ra chân lý thanh bình.


Hắn giúp tôi bán đồ thu lại số tiền đã mất.


Hắn cùng tôi chăm chú mèo hoang lớn dần lên.


Hắn dám sỉ nhục tôi khi lỡ thua hắn 0,5 điểm môn Lý.


Hắn dám làm tôi ngã khi hai đứa ngồi xoay lưng lại nhau trên thành ghế đá. Để rồi khi bất thình lình quay lại, hắn đã chạm má tôi...


Có những chiều chỉ bước đi song song, cách nhau một chiếc xe đạp, im lặng nhìn mây.


Có những buổi rượt nhau nơi sân thể dục sau khi hắn chỉ tôi cách ném bóng vào rổ hay nhảy xa.


Và thế là, chúng tôi thành bạn. Thời gian bỗng trôi nhanh, đẩy chúng tôi thành những mảng kí ức khó phai...


Lễ tổng kết


Mọi người trao nhau những cái ôm thật chặt, tiếng khóc vang khắp mọi nơi. Tôi nhìn hắn, đứng nơi góc sân. Hắn nhìn tôi, tôi bước lại.


“Điều muốn nói, nếu không nói lúc này, chưa hẳn sẽ mãi ngủ quên, đúng chứ?” – Kha Dĩnh hỏi tôi.


Tôi gật trong tiếng nấc.


Không kịp nói rằng: Nhưng nếu cứ mãi ấp ủ thật lâu, điều muốn nói sẽ mãi chỉ là từ “muốn”.


Nhưng hắn chợt quay lưng. Đó là lần cuối gặp mặt.


Và giờ đây,


đã rất lâu không gặp lại. Hai đứa hai quận, hai trường khác nhau. Rồi một ngày, nghe tin hắn đi du học.


Tên đó, lại ngông nghênh bỏ tôi lại một mình.


3.Ngày mới xa ngày cũ nhưng vẫn rất gần, rất quen.


Ừ, trường cũ giờ đã đổi mới nhiều rồi. Cũng tám năm rồi còn gì!...” – Thiên Hy áp điện thoại bên tai, bước thật chậm đến nơi góc riêng. – “Dạ, biết rồi ạ, thưa Honey ~~~~. Cảm ơn Ny nhé. Yêu Honey nhất trên đời luôn. Lát xách qua rồi mình gặp dưới cổng trường nha.”


Thiên Hy cúp điện thoại, nhìn xuống bầu trời bao la... Đã rất lâu rồi, tại nơi đây...


-Đã rất lâu rồi nhỉ?


Giọng nói ấy vang lên, rất quen thuộc, bỗng hút hết mọi vị ấm của nắng.


Thiên Hy lại đứng đơ ra một chỗ. Nhìn Kha Dĩnh. Dáng người cao to, vạm vỡ, gương mặt trưởng thành đầy vẻ chín chắn theo thời gian.


-Mọi thứ đều đã khác thật rồi. Dù cho có những thứ vẫn mãi còn ở đây. Có lẽ hiện tại này đã rất xa quá khứ. – Kha Dĩnh nhìn xuống khung trời chân lí ngập một sắc xanh thanh bình.


- Từ lúc nào mà cậu cũng tràn ngập văn thơ như thế? – Thiên Hy hỏi, cố nén nước mắt rưng rưng.


- Từ lúc bị ám ảnh bởi một nhỏ bạn chuyên toán mà thích tỏ văn thơ. – Kha Dĩnh nhìn tôi, cười.


Vẫn cái nụ cười lém lỉnh đó. Nước mắt tôi rơi xuống, tôi cũng mỉm cười.


...............................................


Những bước chân song song tiến về hướng cổng trường.


-Không bao giờ tha thứ ngày xưa dám bỏ đi không nói một lời. Bạn bè thế à!? – Thiên Hy lừ mắt gườm Kha Dĩnh.


- Ngày xưa ấy đã là ngày cũ rất xa rồi. Trẻ con thế! Cứ hờn dỗi hoài vậy? – Kha Dĩnh xoa mái tóc của mình, cười.

...
♥ Đánh dấu trang này
12»

SMS Google Facebook Twitter
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Vận tốc rơi của nước mắt
» Món quà giáng sinh bất ngờ
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Món quà
1234...323334»
Bài viết ngẫu nhiên
» Anh, cô bé và ngốc…
» Anh đã quên người con gái mình yêu
» Anh đã yêu một thiên thần
» Anh hứa sẽ không quên em
» Ánh nắng có muốn té xỉu hay không
» Anh ngủ với em bao nhiêu lần thì cứ thế mà tính tiền !
1234...101112»