XtGem Forum catalog
  Game Blog Media Story
Top Game 2015
» »
Mùa đông, cà phê và em

Mùa đông, cà phê và em

Admin 4.5 sao trên 1024người dùng 429
Truyện Ngắn

Tôi và nàng uống ở cà phê cùng 1 quán.


 


Nàng nhẹ nhàng, sâu lắng, không thích sự ồn ào.


 


Tôi hay mơ mộng, thích ngắm phố phường qua lăng kính cửa sổ của quán cà phê.


 


 


Mặc dù cùng một quán nhưng nàng không mấy khi nhìn thấy tôi, tôi cũng vậy. Nàng ngồi trong bên trong còn tôi ngồi ngòai. Giữa tôi và nàng là một bức tường nhỏ màu đỏ. Kể cũng lạ, không hiểu vì sao chủ quán lại xây bức tuờng đó. Để treo các áp phích quảng cáo hay để tạo ra không gian riêng cho những người thích hưởng thụ cà phê một mình? Chỉ biết ở bức tuờng đó có một cái lỗ nhỏ bằng bàn tay dược tạo theo hình ô-van và một cánh cửa ăn thông hai phòng . Tôi thỉnh thỏang nhìn cái lỗ hình ô-van rồi tưởng tượng đủ thứ khi nhâm nhi vị cà phê.


 


Câu chuyện đầu tiên hai chúng tôi nói với nhau vào một buổi sáng rét tê tái, trong quán chi có 2 người. Không hỉểu sao tôi muốn nói chuyện với nàng.


 


-Sao cô hay ngồi ở đó vậy?


 


Nàng đáp lại bằng một câu hỏi:


 


-Vậy tại sao anh lại ngồi ở chỗ đó?


 


Bất ngờ quá, tôi đành trả lời rằng ngồi chỗ này có thể ngắm phố xá. Còn nàng, đơn giản vì đó là chỗ mà nàng cùng người yêu hay ngồi, từ chỗ đó có thể nhìn thấy rõ những làn sương mỏng manh bám trên mặt hồ nuớc hay nhìn những bầy sâm cầm bay lượn trên bầu trời. Nghe đâu cả hai từng cùng nhau ngắm hoàng hôn ở quán này. Rồi anh chàng kia đi du học, rồi anh ta không quay về. Nàng vẫn ngồi ở đây, ngồi để chờ anh ta trở lại. Cái ngày ấy có thể không bao giờ đến, nhưng nàng vẫn chờ.


 


Tôi với nàng trò chuyện khá hợp nhau. Cứ mỗi buổi sáng, tôi lại đến quán ấy, ngồi chỗ ấy để nói chuyện với nàng. Tuy nhiên, tôi lại không biết mặt mũi nàng thế nào. Phần vì tính nhút nhát cố hữu trong người, phần vì bức tường kia án ngữ trước mặt.


 


Thế rồi một hôm tôi quyết định phải nhìn nàng cho bằng được. Hôm ấy nhân lúc chủ quán đang pha cà phê, tôi đánh bạo nhìn qua lỗ nhỏ ô-van kia. Dưới ánh nắng hanh của mặt trời là một cô gái đang nhâm nhi từng ngụm cà phê. Mái tóc cô để dài, buông thõng như một dải lụa đen tuyền. Tôi chỉ có thể nhìn như vậy bởi nàng ngôi quay lưng lại với chỗ tôi nhìn.


 


- Cô không nói với tôi là cô có mái tóc dài đấy


 


- Anh vừa nhìn thấy à? Tóc tôi ngày xưa ngắn lắm, từ lúc anh ấy đi tôi bắt đầu để tóc. Có lúc nghĩ nếu gặp lại anh ấy tôi sẽ nói rằng khỏang thời gian chúng mình xa nhau dài bằng sợi tóc của em.


 


Nói xong câu ấy, tôi nghe có tiếng nức nở. Nàng khóc, có lẽ vậy. Khóc rất dữ dội là đằng khác, như thể nàng chưa bao giờ được khóc.


 


Chưa bao giờ tôi thấy phụ nữ khóc mãnh liệt đến vậy. Thanh âm não nề ấy bám riết lấy tâm trí tôi, khiến tôi lặng cả người đi. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi quyết đi đi tới chỗ nàng, quyết vượt qua bức tường màu đỏ kia. Tôi mang trên tay ly cà phê đen tới chõ nàng, chỉ nghĩ trong đầu là phải an ủi nàng, phải nhìn thẳng vào mắt nàng và nói thẳng những gì tôi mốn nói…


 


Đó là lần đầu tiên tôi gặp nàng. Cà phê hôm ấy đắng hơn thường ngày, nhưng vậy mà lại ngon. Tôi nghĩ thế khi thấy nàng yên bình nhìn mặt hồ cùng đàn sâm cầm nhỏ.


 


- Anh có thấy mùa đông năm nay rét hơn mọi năm không, rét hơn cả cái hôm chúng mình gặp nhau ấy?


 


- Có lẽ, nhưng có em và ly cà phê ở bên, tôi không thấy lạnh gì cả.


 








SMS Google Facebook Twitter
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Vận tốc rơi của nước mắt
» Món quà giáng sinh bất ngờ
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Món quà
1234...323334»
Bài viết ngẫu nhiên
» Điểm dừng yêu thương
» Một chuyện hẹn hò
» Chạm tay vào yêu thương
» Cho phép em được yêu chị nhé
» Thiên thần hộ mệnh
» Đơn Phương Một Mùa Thu Lạnh
1234...121314»