Polly po-cket
  Game Blog Media Story
Top Game 2015
» »
Kí Ức Không Màu

Kí Ức Không Màu

Admin 4.5 sao trên 1024người dùng 355
Truyện Ngắn

Tôi – niềm tự hào của gia đình, của dòng họ, thầy cô và bạn bè. Bao nhiêu hi vọng đều dồn hết vào tôi. Mười hai năm học sinh giỏi, bằng tốt nghiệp loại giỏi, được vinh dự đứng vào hàng ngủ của Đảng khi tròn mười tám tuổi. lúc nào cũng chăm ngoan gương mẫu.


Vậy mà! Đùng một cái mọi thứ vỡ tan hết chỉ vì một kì thi.


Rớt ĐẠI HỌC.


Có lẻ mọi người hay kể cả bản thân tôi củng chẳng thể nào ngờ đến. Mọi thứ sụp đổ hoàn toàn với tôi. Bao nhiêu kì vọng cuả ba mẹ, thầy cô, bạn bè. Bao ước mơ giờ đây chỉ còn là con số không…


Tôi lang thang giữa biển người mênh mông nhưng lại cảm thấy mình cô độc quá. Gia đình không hỏi đến, bạn bè có đứa quan tâm có đứa không. Tôi nhốt mình trong căn phòng tối chỉ biết khóc và khóc. Tôi không bao giờ dám khóc trước mặt gia đình. Có lẻ, như vậy tốt hơn, không khí đã quá ngột ngạt rồi. giá như tôi chỉ là một đứ học sinh bình thường thì có khi lại khác. Không phải như bây giờ, không dám gặp mặt ai, không dám đối diện với sự thật.


Nếu là tôi bạn cũng sẽ như vậy…



Hai tháng trời tôi nhốt mình trong nhà, không dám nghe điện thoại của bạn bè và thầy cô. Tôi sợ - sợ những câu hỏi thăm từ họ.


Tôi trách trời xanh sao nỡ trêu đùa tôi như vậy??? sao cho tôi tất cả rồi lại cướp đi đột ngột như vậy?


Tôi nên tự trách mình thì đúng hơn. Tại tôi quá tự tin, đánh giá quá cao năng lực của mình. Nên giờ đây tôi phải nhận lấy bài học này. Điều đó là đáng thôi!


Khi bạn thất bại, mất tất cả thì cũng là lúc bạn nhận ra nhiều sự thật phũ phàng. Cả thế giới quay lưng với bạn. Bộ mặt thật của con người lộ diện. Lúc này đây tôi mới nhận ra bộ mặt thật của những đứa bạn, và ngay cả của người tôi yêu.


Chính lúc tôi cần người ta nhất thì họ lại nhẫn tâm bỏ rơi tôi. Lúc đó tôi như phát điên lên.


Và ý nghĩ đó cũng đến. Chỉ có cách đó tôi mới không phải sống những ngày tháng như gì nữa. Cầm những viên thuốc trên tay mà nước mắt tôi tuôn rơi…


 


Tôi ra đi sẽ thanh thản đó, sẽ không còn nghe ồn ào, thị phi, hay sự dè bĩu của hàng xóm, sự khinh khi của những đứa bạn vốn chẳng ưa tôi vì ganh tị. Nhưng ở lại sau lưng tôi là gia đình, là nước mắt ba mẹ tuôn rơi. Họ sẽ như thế nào nếu tôi ra đi mãi mãi?


Nghĩ đến ba mẹ tôi không đành lòng. Tôi bỏ đi lúc này là bất hiếu lắm. Tôi gào thét trong tuyệt vọng…


CON XIN LỖI BA MẸ… Xi..i…n lỗi…!


Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy tôi giật mình khi thấy mẹ bên cạnh. Những viên thuốc kia biến mất lúc nào. Mẹ nhìn tôi không nói gì. Xoa đầu tôi mẹ khẽ nói: “rồi mọi chuyện sẽ qua thôi con gái ngốc à! “


Mẹ bước đi. Để lại một mình tôi trong phòng. Khẽ nấc lên trong nghẹn ngào. Nếu tôi chọn cách chết đi thì phải chăng tôi đầu hàng với số phận? phải chăng mọi người sẽ càng xem thường tôi?


Như vậy là hèn nhát, không dám đối diện sự thật. trốn tránh mãi liệu có được không?


Sau những ngày tháng sống trong nước mắt, tủi nhục. Giờ đây tôi đã đứng lên lại được. Tôi không còn ngại ngùng, sợ sệt trước những câu hỏi về việc học của tôi. Cũng còn thấy buồn buồn khi ai đó khơi gợi lại chuyện trượt Đại Học.


Dám thất bại mới có thành công! Tôi luôn tự an ủi đông viên mình. Và xem thất bại kia là bài học xếp nó vào qua khứ. Tự nhắc nhở mình phải cố gắng hơn.


Tất cả rồi sẽ thành kí ức. Kể cả những người làm tổn thương tôi. 


 








SMS Google Facebook Twitter
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Vận tốc rơi của nước mắt
» Món quà giáng sinh bất ngờ
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Món quà
1234...323334»
Bài viết ngẫu nhiên
» Vận tốc rơi của nước mắt
» Món quà giáng sinh bất ngờ
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Anh thích nhất là người mình thương nói thương mình
1234...222324»