Đêm,Hà Nội,vẫn ồn ào như thế,xe cộ,tiếng người,tiếng yêu vẫn lùng xục tiếp tục cuộc hành trình chưa thể dứt.Cây cầu sắt bắc ngang qua con đường chính,vẫn đón tiếp những bước chân người,và đón cả bước chân em.Hà Nội,nơi e đang cố giấu đi một cảm xúc mà không thể.Hà Nội,nơi e muốn gặp lại người con trai ấy,nhưng càng muốn càng mãi chỉ là ước muốn.Hà Nôi,ừ,giấu anh mãi,để muốn anh vẹn nguyên mà dành tặng cho người khác.Có những điều vẫn mãi mãi là quá khó dù đã rất cố gắng,hay cũng có thể là quá xa cho những khoảng cách nghiễm tưởng như quá gần.Khoảnh khắc này,khi e đang nhìn những chiếc xe lướt qua đôi mắt,thì có lẽ,anh cũng đã lướt qua cuộc đời em mất rồi,không kịp hãm phanh,không kịp do dự,cứ như 1 bản năng,xa là xa,sẽ là chấm hết.E đã nghĩ quá nhiều,tưởng tượng quá nhiều viễn cảnh của cảm xúc hay đoạn kết của một lời tỏ tình hoặc là một vài dự tính xa hơn chút nữa. Nhưng rồi,e sẽ không bao giờ có thể nói được điều mà em muốn vì chính a và những điều quanh a đã kìm hãm tất cả yêu thương trong em thành nỗi đau chỉ để mình em biết,mình em đắn đo và mình em khóc.Em đi lạc rồi,a bỏ quên mất e rồi.Cảm xúc còn đó,nhưng vẫn chỉ ở nguyên đó,dành riêng và tặng riêng cho ai đó,khô khan hay hanh hao một ngày đông không phải là điều mờ nhạt.Rõ ràng là đã từng có,đã có nụ cười ở đó và đã có quá nhiều điều khiến em lung lay.Nhưng không còn là anh nữa rồi...