Hai điều luật của con traiAdmin 802Truyện Ngắn |
- Chứ tao bảo mày trả tiền vé cho tao bao giờ?
Tôi thoáng ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh của thằng bạn. Không để tôi nói thêm gì, nó đột ngột quay sang hỏi:
- Mày thích Phương đúng không?
Tôi giật mình, đứng phắt dậy, luống cuống cầm lấy quả bóng đập vội vàng, rồi dẫn bóng quanh sân đến cả chục vòng. Không thể giấu nó được, chẳng có gì qua mặt được thằngNam, nhất là sau hành động hồ đồ hôm qua của tôi. Tôi đúng là không thể chấp nhận được chính mình. Tôi dồn hết sức ném quả bóng cuối từ giữa sân, nếu trúng, tôi sẽ nhận. Bóng lọt rổ. ThằngNamđỡ lấy, bước về phía tôi, mặt đối mặt chờ đợi… Tôi chưa bao giờ thấy 2 thằng rơi vào tình trạng căng thẳng như thế.
- Tao xin lỗi! Mày đừng nghĩ gì, chỉ là chút cảm tình thôi! Tao sẽ giúp đến cùng, mày không phải bận tâm gì cả!
- Mày nghĩ tao không biết gì à? Mày bảo tao phải làm gì bây giờ?
- Tao đã nói là không có gì mà, chỉ là một chút thôi. Mày không phải suy nghĩ gì hết!
Tôi bỗng nhận thấy cơ mặt của thằngNamgiãn ra một cách lạ thường, nó tiếp lời:
- Ý tao là mày bảo tao phải làm gì khi kế hoạch của tao đã thành công mĩ mãn!
Nó cười nhe nhởn rồi đập cặp vé vào bàn tay vẫn còn ướt mồ hôi của tôi:
- Thằng dở, tao chỉ muốn giúp mày thôi! Không làm như thế thì đến bao giờ mày mới chịu nhận là thích Phương! Đúng là không thấy quan tài không nhỏ lệ!
... Luật thứ 2: Không bao giờ được lừa dối bạn bè!
Tôi trừng mắt nhìn nó một lúc. Dùng 2 tay đẩy phăng thằng bạn (tốt nhất) sang một bên rồi đùng đùng bỏ về. Lúc đấy tôi tức điên lên, giận điên lên, và cũng sung sướng đến phát điên lên. Ngày thứ 2 sau đó là ngày đầu tuần hạnh phúc nhất trong tất cả những ngày đầu tuần của tôi, khi tôi cùng lúc nhận ra mình có được 2 người, một người bạn gái đáng yêu nhất, và một thằng bạn trai tuyệt vời nhất!
Đôi khi, đặc biệt là trong những trường hợp như thế này, tôi đồng ý phạm luật, đồng ý cả 2 chân 2 tay!
Còn bây giờ tôi đang ở đâu? Xin vui mừng nói với các bạn rằng tôi vừa còng lưng đèo một cô bạn gái, và cả hai đang ở trong rạp chiếu phim. Đây là bộ phim ma hài hước nhất mà tôi từng được xem! Phương giật bắn người, hét lên và tung một cơ số hạt bỏng ngô vào người tôi. Điều đó làm tôi thấy hài lòng, như thế mới đúng kiểu chứ! “Ôi, Phương ơi!”. Có lẽ tôi sẽ thêm một từ: "Ôi, Phương của tôi ơi!”
Chỉ có một chuyện tôi vẫn luôn thắc mắc, không biết lá thư đầu tiênNamviết rồi nhờ tôi đưa cho Phương có nội dung gì. Tôi đã băn khoăn rất lâu, cho đến khi buổi chiếu phim kết thúc, Phương nhìn thẳng vào mắt tôi, cười và nói: "Tớ không biết là Hiếu cũng làm thơ đấy, hay lắm!"