Game Blog Media Story
Top Game 2015
» »
Gửi những ai đang trân trọng quá khứ. . .

Gửi những ai đang trân trọng quá khứ. . .

Admin 4.5 sao trên 1024người dùng 365
Truyện Ngắn

Cô và anh yêu nhau 5 năm, quãng thời gian không quá dài cũng chẳng quá ngắn. Cô có nụ cười đẹp, rất sáng, vóc dáng tuy có hơi gầy nhưng không làm ảnh hưởng đến hình ảnh xinh đẹp của cô. Anh bảnh bao, lịch thiệp, là tuýt người thành đạt. Cả 2 là đôi trai tài gái sắc ai ai cũng ngưỡng mộ.


5 năm trước, cô gặp anh. Cô là cô bé nhà quê chân ướt chân ráo mới đến thành phố học đại học. Anh vui vẻ đến bắt chuyện, giới thiệu trường lớp cho cô. Anh đẹp trai lại có tính hòa đồng, dễ mến, cô bỏ qua cảnh giác mà bước gần với anh hơn.


- Cho em!- Anh đưa cô quyển tiểu thuyết. Cô sung sướng cầm lấy, cô đã chờ quyển sách này lâu lắm rồi, hơn nữa, còn có cả chữ ký, chắc anh phải xếp hàng lâu lắm mới có được. Cô bỗng cảm thấy cảm động, muốn nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh.
- Em cảm ơn!- Cô chỉ biết cười tít mắt. Anh chăm chú nhìn cô thật lâu rồi véo mũi cô 1 cái.
- Nhỏ mọt sách này!


Anh thường tâm sự cho cô nghe, cô cũng tài lanh nêu ra ý kiến của mình, làm hại anh buồn suốt cả ngày nhưng mỗi lần có chuyện gì quan trọng anh lại tiếp tục kể. Dần dần, cô bắt đầu quen với việc này, chỉ nghe anh tâm sự và đáp lại bằng 1 nụ cười hay cái vỗ lưng “bớt giận”…


Cô không có bạn bè ở trường, chỉ có anh, cô xem anh là người anh trai. Anh vẫn hàng ngày đưa đón cô đến trường. Hôm sinh nhật cô, anh tặng cô 1 con gấu bông cùng 1 cái bánh kem. Cô cảm động đến mức vỡ òa, chỉ biết ôm chầm lấy con gấu bông, nước mắt ngắn dài. Anh lau nước mắt cho cô, mắng yêu:
- Nhỏ ngốc!


Anh đối xử rất tốt với cô, thậm chí còn khiến nhiều người ghen tỵ. Anh chở cô khắp các ngỏ ngách thành phố, cô chỉ việc ngồi trên yên sau mà hưởng thụ những ngọn gió con con. Đột nhiên, xe phanh gấp. Cô ôm chầm lấy lưng anh. Cô đỏ mặt vội buông ra, anh không nói gì hết, chỉ hắng giọng 2 cái. Cô không biết yêu là thế nào, cô chỉ biết lúc đó tim mình đập rất nhanh, rất xấu hổ. Đó cũng là điều đầu tiên chớm nở trong phút chốc. . .


Sinh nhật anh vào 2 năm sau đó, cô chỉ có thể mua 1 cái áo cùng tấm thiệp tự làm tặng anh, quả thật quá bé nhỏ so với những gì anh đã làm. Anh xoa đầu cô cười toe:
- Tốt lắm!
Cô cười vui vẻ trong niềm hạnh phúc, anh nắm lấy tay cô, cô đưa mắt nhìn anh. Anh hôn cô. Cô không đẩy ra cũng không đáp trả, cô chỉ biết đứng trân. Anh buông cô ra, khóe miệng khẽ nhếch lên:
- Chúng ta… yêu nhau đi!
- Anh… tỏ tình với em?- Cô ngô nghê hỏi lại. Anh lại vì sự ngô ngố đó của cô phì cười không đáp. Lát sau, anh lên tiếng:
- Nếu em thích anh, vậy chúng ta cứ yêu đi!


Cô mím môi suy nghĩ, trong đầu vẫn còn mông lung nhưng cô hiểu rõ, cô không thể sống thiếu anh. Cả 2 dọn về sống chung, không phải kiểu sống và sinh hoạt như vợ chồng, chỉ là có thể gần nhau hơn, chăm sóc quan tâm nhau tốt hơn. . .


Cả 2 sống chung nhau được 2 năm, mọi chuyện trôi qua rất nhanh chóng và hạnh phúc. . .


- Anh à! Có ai gọi cho anh này!- Cô ngồi gấp quần áo, anh đi vào phòng nghe điện thoại. Ánh mắt liếc trên cái tên đang hiển thị, anh thoáng bần thần rồi đi ra khỏi phòng. Cô không hỏi là ai, cô tin anh. . .


Từ dạo đó, anh hay đi sớm về khuya. Cô vẫn thường ngồi xem ti vi chờ anh nhưng hầu như khi anh về, cô đã ngủ gật, đôi lúc giật mình thì lại chờ tiếp. Cô là vậy, cô quá hiền, chỉ biết cam tâm chịu đựng, có đau cũng không nói, có muốn khóc cũng nuốt vào trong. . .


Cô biết chiếc ví anh đang dùng có tấm ảnh của bạn gái cũ, cô không buồn xem cũng chẳng buồn hỏi, chỉ biết nhủ thầm:”Anh ấy chưa quên, từ từ sẽ quên!” nhưng rõ ràng, đã 4 năm, tấm ảnh đó vẫn ở trong ví của anh. Cứ như 1 vị trí khó có tấm ảnh nào thay thế. . .


Hôm đó, anh lại về trễ, trên người nồng nặc mùi rượu, trên áo còn có mùi nước hoa của phụ nữ. Cô thay quần áo cho anh, nhìn kĩ vết son trên áo, lòng quặn thắt nhưng cô vẫn im lặng, cô lại 1 lần nữa tin anh. Nếu yêu nhau mà không tin tưởng nhau, vậy đó có còn là tình yêu? Cô cẩn thận đắp chăn cho anh rồi lên sân thượng hóng gió. . .


Hôm nay, anh về sớm hơn mọi khi. Cô vui mừng tháo cà vạt rồi kéo anh vào bàn ăn. Anh nói anh đã ăn cùng đối tác no rồi nên thôi, anh lên phòng trước. Còn cô ngồi với mâm cơm thịnh soạn. Cô ăn sạch tất cả, ăn hoài chẳng thấy no nhưng sau đó lại nôn thốc nôn tháo. . .


Anh càng ngày càng xa cách, gần ngay trước mắt nhưng chạm vào lại không được. Anh đi suốt đêm, cô vẫn ngồi đợi, vẫn hàng ngày lên sân thượng nhìn cái cổng dưới kia, nơi cao nhất của ngôi nhà, từ xa đã có thể nhìn thấy anh lái xe về. . .


Anh mãi phiêu du như áng mây cuối trời, cô thì vẫn như hòn đá nằm lặng yên trên đất. Cô vẫn thường đọc sách giết thời gian. Anh vẫn hoàn thành công việc của công ty. Mỗi người có 1 việc riêng, riêng đến mức chẳng ai nói đến ai, cũng chẳng gặp nhau lấy 1 lần suốt 1 tháng. . .


Điều gì đến cũng sẽ đến, anh chỉ nói với cô thế này:
- Thư! Anh yêu cô ấy 10 năm rồi, bây giờ cô ấy đã về bên anh. . .
- A… em… không sao đâu!- Cô hiểu, điều này sớm muộn cũng xảy đến, chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Khóc không được vì nước mắt đã hết rồi còn đâu. Cô sống không có anh cũng đã 1 năm rồi, cô nhất định sẽ không ngã quỵ. Cô sắp xếp hành lí của mình về quê, không học đại học nữa, cô đã ngừng học lâu lắm rồi, mọi thứ cứ trông mong vào anh. Chẳng hiểu sao, trong buổi chiều hôm ấy, thấy bờ vai gầy cô run run trong gió, lòng anh đau 1 cách kì lạ. Cô là người con gái tốt, anh là 1 thằng tồi. . .


Anh yêu cô ấy 10 năm, yêu da diết, cô ấy sang Mĩ để chữa bệnh, có lẽ vì cô ấy đi quá lâu, anh sợ cô không trở về với anh nữa. Lần đầu tiên anh gặp Thư, cô quá giống người anh yêu, từ nụ cười đến ánh mắt. Anh bắt đầu ngộ nhận, say mê cô, anh cứ nghĩ người con gái kia sẽ không trở về. Nếu cô ấy không trở về, có lẽ anh sẽ sống cùng Thư đến hết cuộc đời. . .


2 năm sau, Thư gửi anh tấm thiệp hồng, cô thành hôn cùng người con trai cùng quê. Anh ấy không đẹp trai bằng anh, không giỏi giang thành đạt như anh nhưng chắc chắn 1 điều, anh ấy không có quá khứ, yêu thương cô thật lòng. . .


2 năm qua, người con gái anh yêu thay đổi rất nhiều. Tính tình cô hay cáu gắt, ghen tuông, trái ngược với Thư. Cô hiền dịu bao nhiêu, cô gái kia gắng gỏng, đáng ghét bấy nhiêu. Đến khi anh tận mắt thấy cô ấy tay trong tay với người khác, 2 người chia tay. Trong lòng anh khó chịu, thì ra cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội lại đau như thế nhưng có lẽ anh không đau vì cô ấy, anh đau vì đã thấu được cảm giác ấy của Thư. Khi anh định quay đầu lại thì đã quá muộn màng, cô đi quá xa. . .
Gửi những ai đang trân trọng quá khứ. . .


Sau 2 năm, cô không thay đổi mấy nhưng cái dáng gầy gò kia còn gầy hơn trước. Cô mặc váy cưới, trang điểm lộng lẫy. Anh đứng phía sau ngắm nhìn, lòng đau nhói lên. Là do anh đã đánh mất, anh có lí do gì ghen tỵ với người con trai ấy. Trước khi anh về lại thành phố, cô chạy nhanh đến đưa cho anh quyển sổ trắng tinh, anh không hiểu lí do nhưng vẫn nhận. . .


Là do anh quá trân trọng quá khứ, nó đã qua quá lâu, 5 năm ở bên cô còn chẳng nhận ra tình cảm mình dành cho cô, chẳng biết cô quan trọng đến chừng nào. Cứ tưởng mọi chuyện đã dừng ở lại ở đó, nhưng không… 3 tháng sau, chồng cô lên thành phố, tìm đến địa chỉ của anh. Anh rất ngạc nhiên vì điều này. Cả 2 người ngồi trên ghế sô pha nhìn nhau. Mắt người chồng đỏ hoe:
- Thật ra, cô ấy chỉ nhờ tôi làm chồng cô ấy thôi!
- Tại…sao?- Anh chợt thấy lòng vui mừng.
- Mẹ cô ấy bị ung thư, không sống được bao lâu, bà muốn nhìn thấy con mình mặc váy cưới! Bà vừa mất cách đây 1 tháng!
- Vậy… Thư ở đâu? Cô ấy…- Anh kích động hỏi. Người chồng giở chiếc túi vải ra, bên trong có 1 cái hủ tro cốt. Lúc này, anh ta bật khóc:
- Thư bị trầm cảm, hơn nữa lại bị sưng phổi. Cô vừa mất cách đây 1 tuần!


Anh thấy cả thế giới trước mặt mình sụp đổ. Anh không thể nói thêm điều gì, miệng lắp bắp:
- Tại…sao? Tại…sao lại…mắc bệnh?
- Cô ấy kể cho tôi nghe nhiều điều về anh lắm. 1 năm trước khi cô ấy về quê, cô ấy đã mắc bệnh trầm cảm, hơn nữa, cô còn bị sưng phổi do nhiễm lạnh lâu ngày. Cô ấy sụt cân nhanh lắm, ăn uống cũng không nhiều. Cô nói anh là 1 người đàn ông tốt, trừ quá khứ của anh. . .- Người chồng lúc này bật khóc nức nở. Thì ra, năm đó, chỉ có 1 mình cô trong căn nhà, không có anh, không có ai tâm sự, chỉ có những quyển tiểu thuyết. Đêm nào cô cũng lên sân thượng chờ anh, trời trở lạnh cũng chẳng cảm thấy lạnh, có lẽ lòng cô còn lạnh lẽo hơn rất nhiều. Anh lật trang cuối cùng của quyển sổ cô tặng, cô có ghi vài dòng rất nắn nót:
” Gửi anh, người đàn ông em mãi yêu. . .
Khi anh đọc được những dòng này, em đã không còn ở đây nữa. Xa anh 2 năm, em vẫn không thể quên được anh. 2 năm trước, em có ủi mấy bộ quần áo, không biết anh có mặc chưa! Em có để món quà trong tủ quần áo của anh nhưng anh đi cả năm không về, em không có cơ hội tận tay đưa, hy vọng anh thích nó. Lời cuối, em chúc anh cùng cô ấy hạnh phúc! Chào anh!
Thiên Thư.”


Thì ra, cái quá khứ quái quỷ kia đã giết chết cô, vậy mà cô không 1 lời oán trách, vẫn cứ quan tâm cho anh. Giọt nước mắt anh lăn dài, thấm ướt trang giấy, chữ nhòe đi.
- Cô ấy xin lỗi tôi, cô ấy không thể quên quá khứ cùng anh. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cô ấy chỉ lẩm bẩm mấy chữ:” Nếu có kiếp sau, cho em làm quá khứ của anh nhé Hữu Thiên!”


Anh mở tủ quần áo, quả thật, quần áo anh được sắp xếp ngăn nắp kĩ càng, bên trên còn có hộp quà màu xám. Anh mở hộp quà ra, là 1 cuốn băng, anh bật lên xem. Cuốn băng ghi lại tất cả hạnh phúc của cô và anh trong suốt 4 năm. Anh không kiềm chế được, bật khóc nức nở. Cuối cùng, cô mỉm cười đưa tay chạm vào ống kính:” Anh là người đàn ông chung tình nhất thế gian. Ước gì em là cô gái ấy nhưng không sao, bây giờ, em cũng là 1 trong những quá khứ của anh. Em.. mãn nguyện rồi!”


Sao cô hay nhắc đến 2 từ “quá khứ” đến thế? Có lẽ cô trách anh, có lẽ cô muốn làm quá khứ ấy, có lẽ anh là quá khứ cơ không thể quên. Tại sao anh lại không trân trọng cô, tại sao anh đổi lấy cái quá khứ khờ dại ấy bằng tất cả tình cảm của cô? Cuối cùng, anh được gì? Xếp cô vào 1 quá khứ nữa? Đúng vậy, theo ý nguyện cuối cùng của cô, đến khi chết, anh vẫn không thể quên cô, cô là quá khứ cuối cùng cô mang theo trong đời. . .


Con người ai chẳng có quá khứ, có thể nó rất đẹp, đẹp đến nỗi không thể quên nhưng các bạn hãy nhớ, quá khứ chỉ là những điều đã qua, không bao giờ có thể so sánh với thực tại. Đừng để thực tại trôi qua phủ phàng rồi xếp nó vào ngăn tủ “quá khứ”!


Đừng để quá khứ lại chồng chất quá khứ!



Tác giả: Winny



SMS Google Facebook Twitter
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Vận tốc rơi của nước mắt
» Món quà giáng sinh bất ngờ
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Món quà
1234...323334»
Bài viết ngẫu nhiên
» Chuyện kể từ hai thế giới
» Điểm dừng yêu thương
» Một chuyện hẹn hò
» Chạm tay vào yêu thương
» Nguyện ước cỏ bốn lá
» Cho phép em được yêu chị nhé
1234...323334»

XtGem Forum catalog