Insane
  Game Blog Media Story
Top Game 2015
» »
BỞI ĐÓ LÀ ĐINH MỆNH

BỞI ĐÓ LÀ ĐINH MỆNH

Admin 4.5 sao trên 1024người dùng 365
Truyện Ngắn

-cô đi đi, đừng để tôi nhìn thấy cô, Bích Ngọc làm gì cô mà cô đánh cô ấy cơ chứ, thật là một người đàn bà hiểm độc._ Vân Nguyên lạnh lùng nói với Thảo My, trên khuôn mặt anh là sự chán gét đến tột cùng,


Khi anh vừa tới thì thấy Bích Ngoc người con gái anh yêu bị Thảo My đánh trên khuôn mặt trắng trẻo kia còn in hằng dấu tay, sự thật đành rành như vậy khiến anh phẫn nộ cực độ, cô ta ghen ghét vì anh không dành tình cảm cho cô ta, vì anh luôn lạnh nhạt thờ ơ sao? Nếu không phải vì ông nội bắt buộc phải cưới thì anh đâu nỡ để Bích Ngọc chịu ủy khuất như vậy chứ, không thể phủ nhận việc anh cũng có cảm tình với cô ta , có những lúc tim anh cũng bị xao động, nhưng hôm nay chứng kiến thực sự khiến anh ghê tởm.Anh lâý cô ta vì cái hôn ước chết tiệt từ khi anh còn bé xíu, anh chưa từng gặp cô cho đến khi kết hôn, trong lòng anh chỉ có hình bóng của một người con gái đã bên anh thời ấu thơ. Năm lên tám tuổi, anh theo bố mẹ chuyển về sống với ông bà, trước khi đi còn dặn bé Na nhất định phải chờ anh, anh sẽ chỉ cưới bé Na làm vợ. Khi lớn lên anh quay lại tìm bé Na nhưng nơi đó xảy ra chuyện bé Na cũng không thấy tung tích, anh cứ tìm tìm mãi và cuối cùng cũng tìm được, đó chính là Bích Ngọc_người có sợi dây chuyền của anh đã tặng bé Na, Ngọc nói với anh cô chinh là bé Na ngày đó nhưng vì lúc đó còn bé quá nên mọi chuyện không nhớ rõ. Anh kiên quyết muốn cưới Ngọc nhưng ông nội không đồng ý, ông rất thương yêu anh nên anh không dám trái ý ông đành ngậm ngùi cưới người con gái đó, anh thề sẽ cho cô ta ném trải đau đớn,sẽ từ từ dày vò cô ta. Nhưng không hiểu sao, lúc gặp được My anh có cảm giác vô cùng thân thuộc , anh cảm giác sự thay đổi nơi đáy lòng nhưng vẫn một mực tin rằng người anh yêu chỉ có Ngọc , không bao giờ có hình bóng người con gái khác.


Về phần Thảo My cô đau đớn bị Vân Nguyên tát một bạt tai, không những thế  còn nói những lời thậm tệ xúc phạm , cô có làm gì đâu cơ chứ , cô chưa từng bị người ta xúc phạm đến như vậy .


-Là anh nói đấy nhé, Trần Hoàng Thảo My tôi xin thề sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, hãy nhớ lấy._cô gằng mạnh tững chữ.


Thảo My vừa chạy vừa khóc, thật sự trong thâm tâm đau đớn đến tột cùng, anh không hề tin cô, không tin cô một chút nào, vậy mà cô lại mở lòng yêu thương anh ta cơ chứ, thật là nực cười mà. Cô cố chạy thật nhanh , thật nhanh, thì bỗng…


Kít…Rầm….


Mọi thứ tối sầm đi…cô dần dần mất đi ý thức…


Tại bệnh viện, Vân Nguyên đứng ngồi không yên. Ông nội, anh trai của Thảo My cùng ba anh cũng đến, thấy Nguyên đứng trước phòng cấp cứu , Thiên Bảo thực sự kích động ( anh trai My)


-Thằng khốn mày đã làm gì My hả? sao lại để cho con bé ra nông nổi như vậy. _ Thiên Bảo hung hăng đánh vào người Nguyên, đứa em gái đáng thương của anh, anh chưa bao giờ để nó tổn thương dù chỉ một sợi tóc, vậy mà tên này dám đánh nó, dám làm nó đau khổ , lại còn để nó gặp tai nạn như vậy chứ.Lấy lại bình tình, Thiên Bảo ném cho Nguyên một cái máy ghi âm nhỏ


-Cái này tìm thấy trong túi sách của Thảo My,cậu tự xem đi, còn nữa có lẽ cậu không biêt một chuyện, Thảo My chính là bé Na,chẳng phải ngày xưa cậu hứa lấy nó sao? Cậu lấy nó rồi sao không chăm sóc cho nó đi, vì bảo vệ nó mà mẹ tôi mất, nó bị một cú sốc nặng nề nên đoạn kí ức trước đó đã mất đi, nhưng nó kể là nó thường hay mơ đến một cậu bé tên ‘’Bi’’, suốt bao nhiêu năm qua nó chưa từng yêu thương một ai vì đợi cậu đó…_nói rồi anh liếc Nguyên bằng một cái nhìn khinh thường


-Thảo My là bé Na ư? Không thể nào, nếu bé Na là Thảo My vậy Bích Ngọc , sao cô ta lại có sợi dây chuyền lúc nhỏ đó, sao cô ta lại nói mình là bé Na?_Vân Nguyên mơ hồ, thật sự rất mơ hồ, với Thảo My, anh có cảm giác rất thân thuộc nhưng vì có Bích Ngọc nên anh đã phủ nhận cảm giác của mình, Bích Ngọc nói chuyện còn bé không nhớ rõ anh cũng tin, anh nghĩ 16 năm là bé Na thay đổi là chuyện thường không ngờ lại xảy ra sư việc hôm nay.Anh run run nhặt chiếc máy ghi âm lên


‘’-Cô khôn hồn thì mau tránh xa anh Nguyên của tôi ra, bằng không hậu quả …tôi không biết người của cha tôi sẽ ra tay với cô thế nào đâu. Để xem khuôn mặt đẹp thế này biến mất thì thật đáng tiếc. _giọng Bích Ngọc  đầy đe dọa.


-Cô dựa vào tư cách gì mà ra lênh cho tôi chứ, dù gì tôi cũng là vợ hơp pháp của anh ấy, dù tôi có tránh xa thì gia đình anh ấy sẽ chấp nhận chắc?


-Dựa vào gì ư? Bởi vì tôi là người anh ấy yêu thương nhất, còn cô thì không.


...


-Cô nghĩ rằng tự vả vào mặt mình thì anh ấy sẽ tin cô ư? loại người không từ thủ đoạn như cô thật ghê tởm.


-Cô nhìn phía sau kìa, để rồi xem anh ấy sẽ tin ai, Thảo My cô còn non lắm không  đấu lại được với tôi đâu…’’


Nguyên thẫn thờ, anh chưa gì đã nói rằng My đánh người, còn mắng cô nữa, anh đã làm gì cơ chứ, sao anh lại mất hết lí trí đến như vậy chứ.


Sau gần 6 tiếng phẫu thuật cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra, vị bác sĩ thở dài lắc đầu:


-bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng có tỉnh lại hay không thì phải nhờ vào ý chí, nếu không…


-nếu không….nếu không thì sao hả bác sĩ? Ông My sốt sắng hỏi


-nếu không e là sẽ thành người thực vật, hiện giờ đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt người nhà có thể vào thăm.


-không thể nào, Bảo con nói đi, My nó mệnh tốt lắm nó nhất định không sao phải không, con gái ta kiên cường như vậy nhất đinh sẽ tỉnh, nhất đinh sẽ tỉnh… Ông Minh hốc mắt rưng rưng nhưng vẫn cố trấn an.


-bé Na, bé Na,em nhất định không có chuyện gì, em chưa thực hiện lời nói với anh Bi mà.


Nguyên gào thét, khuôn mặt anh tuấn nhăn nhó vì đau đớn vì hối hận. Thiên Bảo định nói gì thì ông Minh ra hiệu im lặng , mọi người ra khỏi phòng bệnh để lại mình Nguyên bên cạnh My. Khuôn mặt cô tái nhợt sau ca phẫu thuật, cô nằm bất động trên giường khiến lòng anh dâng lên một cõi chua xót vô cùng. Cô bé Na đáng yêu , hay nhõng nhẽo ngày nào đang ở trước mặt anh , hình bóng ngự trị hoàn toàn trái tim anh từng giờ từng phút sao bây giờ xa vời quá. Anh nhẹ nắm tay cô thì thầm:


-Bé Na, anh Bi tìm được em rồi nè, bé Na nhớ không, ngày xưa anh Bi với bé Na lúc nào cũng đi cùng nhau,  bé Na nói sau này em nhất định chỉ lấy anh Bi mà thôi, anh Bi mà không lấy bé Na là em giận anh, không them nhìn mặt anh. Có phải em giận anh không, anh Bi biết  lỗi rồi mà, bé Na mau tỉnh lại đi, đừng giận anh Bi nữa, anh sợ lắm.


-Bé Na, anh nhớ bé Na rất thích ăn kem, em hay vòi vĩnh anh đưa em đi ăn kem, bé Na nhõng nhẽo lắm toàn làm mặt xấu trêu anh Bi suốt, em mau mau tỉnh lại anh Bi đưa em đi ăn kem .



Nguyên say sưa kể lại chuyện ngày xưa, hồi tưởng lại những kí ức đẹp đẽ ngày ấy,giọng kể càng ngày càng khan đi, một giọt nước mắt lặng lẽ mag theo nỗi ngâm ngùi.


Thấm thoát đã một năm,ngày nào anh cũng đến trò chuyện với My, kể đủ điều về sự thay đổi của cuộc sống , mọi người ai cũng xót xa, cảm động trước chân tình của anh. Công việc của công ty anh giao lại hoàn toàn cho bố mình để toàn tâm chăm sóc cho My, tất cả cũng tại anh, tại anh không tìm hiểu kĩ mọi chuyện mới gây ra sự việc ngày hôm nay.Nguyên tin rằng My nhất đinh nghe thấy, My nhất định sẽ tỉnh lại.


My lạc vào một không gian mờ mịt, ánh sang lóe lên, cô nhìn thấy mẹ, bà cười hiền từ với cô


-Mẹ đến đón con sao? Con thật sự rất nhớ mẹ , con không trụ được nữa, con đau lắm…


-Con gái, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, ta đến đây vì muốn con quay trở về , có người đang rất cần con, con nhớ cu Bi chứ, mẹ mong hai đứa hạnh phúc


Anh Bi, cô thấy hình ảnh một cậu bé dắt tay một cô bé đi trên ngọn đồi, cô bé cất tiếng non nớt trong trẻo ‘’anh Bi bé Na thích môt ngọn đồi chong chóng, sau này anh Bi tặng cho bé Na nha’’, câu bé mỉm cười xoa đầu cô bé đầy yêu thương ‘’anh Bi hứa nhất đinh sẽ cho bé Na thiệt nhiều chong chóng luôn’’.


‘’Bé Na, anh Bi phải theo bố mẹ đến một nơi xa, bé Na nhất định phải chờ anh Bi zề nha, anh nhất đinh cưới bé Na’’, cô bé thút thít níu tay cậu bé ‘’bé Na nhất định đợi, anh Bi phải tìm bé Na, bé Na chỉ lấy anh Bi thôi’’…


Tất cả kí ức nhưng một cuộn băng chậm tua qua đầu cô, phải rồi anh Bi đang đợi cô , cô nhất đinh phải tỉnh lại, phải tỉnh lại.


Nguyên vẫn say sưa kể chuyện cho My nghe:


-Bé Na em mau tỉnh lại đi, anh đã chuẩn bị cho em một món quà bất ngờ, em cứ ngủ suốt anh Bi buồn lắm.


-Anh Bi ngốc quá_giọng nói yếu ớt thều thào cất lên nhưng cũng đủ làm ai kia vui mừng khôn xiết.


Hai tháng sau một đám cưới linh đình được tổ chức tại môt khu đất trên ngọn đồi đầy chong chóng, cô dâu mỉm cười hạnh phúc nhìn chú rể trao nhẫn cho mình, ánh mắt họ tràn ngập yêu thương… 








SMS Google Facebook Twitter
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Vận tốc rơi của nước mắt
» Món quà giáng sinh bất ngờ
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Món quà
1234...323334»
Bài viết ngẫu nhiên
» 3 giờ sau vụ tỏ tình
» Anh chị từng yêu nhau đến thế, sao lại...nhầm?
» Anh chọn ai ?
» Anh, cô bé và ngốc…
» Anh đã quên người con gái mình yêu
» Anh đã yêu một thiên thần
1234...293031»