BẮT ĐẦU TỪ QUÁ KHỨAdmin 580Truyện Ngắn |
Vậy mà giờ đây, cô lại không đủ tự tin để đối diện với “người quen”, hay là “người lạ” – điều mà chính cô cũng đang không phân biệt được nữa. Cô sợ phải đối diện với anh – “người quen” đã từng làm cho trái tim cô biết thế nào là yêu thương, hờn ghen, hay là sợ khi “người lạ” ấy biết được rằng, người mà anh đang háo hức chờ đợi lại là cô – bạn gái trước kia của anh. Quả là nực cười. Trái đất là hình tròn, nó chẳng có góc cạnh nào để con người có thể trốn vào đó cả. Mà trái đất cũng quá nhỏ bé đi. Vì thế nên anh và cô mới gặp nhau trong tình huống trớ trêu này. Cô mỉm cười chua chát, và tự hỏi: “Đến bao giờ hạnh phúc sẽ trở lại với mình?”
Cô đứng dậy, đeo chiếc kính đen to bản, che gần kín khuôn mặt rồi lặng lẽ bước ra khỏi quán. Cô lại muốn trốn chạy anh một lần nữa. Cô không đủ can đảm, để mà gặp gỡ rồi lại chia tay anh. Cô vội vã hòa vào dòng người đông đúc trong giờ tan tầm mà gặm nhấm nỗi cô đơn.
♦♦***♦♦
Anh thoáng giật mình, khi thấy một bóng dáng quen thuộc vừa lướt qua. Anh vội đứng dậy, toan chạy theo mà níu kéo, thì cô bé nhân viên trong quán tiến lại, đưa cho anh một mẩu giấy nhỏ.
“Anh, mình gặp nhau rồi nhé. Với em thế là đủ. Mèo Hoang.”
Là nét chữ của “người yêu cũ”, còn biệt danh “Mèo Hoang” lại là nickname mà anh đặt cho “người mới”. Anh vò nát tờ giấy trong tay, vội vàng lao ra khỏi quán. Anh dáo dác tìm quanh hình bóng của cô trong vô vọng. Trông anh lúc này thật tội nghiệp, giống như đứa trẻ vừa đánh mất đi một món đồ chơi mà nó rất yêu thích.
“Nhóc à, em rất biết chọn thời gian và địa điểm đấy. Em chọn đúng vị trí trung tâm, vào đúng lúc phố xá trở nên náo nhiệt nhất mà lẩn trốn anh. Để rồi xem, anh sẽ tìm mọi cách để bắt em lại, giữ chặt em trong vòng tay, sẽ không để em trốn thoát một lần nữa đâu. Anh sẽ biến em từ “Mèo Hoang” trở thành “Mèo Thuần Chủng”. Anh yêu em, Mèo ạ!” Anh mỉm cười với niềm hạnh phúc vừa tìm lại được.
Facebook: Phong Diệp https: