Game Blog Media Story
Top Game 2015
» »
Hồn ma nơi thư viện

Hồn ma nơi thư viện

Admin 4.5 sao trên 1024người dùng 107
Truyện Ma - Kinh Dị

Part 1:


Tôi ngáp một hơi khá dài. Buông quyển truyện trinh thám “Đề thi đẫm máu” xuống bàn. Hay cực! Nhưng nhọc não quá!


Nhìn quanh. 11h13’. Thư viện đều đều những tiếng gõ bàn phím, đâu đó râm ran những tiếng cười chợt reo rồi xen theo tiếng “suỵt!” khe khẽ. Mọi chiếc bàn ngổn ngang sách vở và nước khoáng.


Lại ngáp. Tôi quay lưng lại, nheo mắt nhìn nắng hắt qua lớp kính phía sau mình.


Nắng Đông, xen chút ấm vào hơi lạnh, ươm lên sắc lá đang rung rinh. Chút ấm đó đủ khiến cả mùa Đông lạnh lẽo bừng sáng. Tình yêu, chắc cũng chỉ đơn giản như vậy thôi.


Vài nhóm người lục đục kéo ghế ra về vì bụng reo. Bụng tôi cũng réo. Nhưng mà mắt gần não hơn, cứ sụp xuống mí rủ rê não ngủ. Gì chứ ngủ thì không thể chối từ, nhất là trong khí lạnh tràn nắng Đông này.


Chạm vào bí ẩn


Phòng tự học của thư viện là góc riêng của tôi mỗi trưa ở trường. Vắng người, ngập nắng, thấy gió nhưng không chạm được – cả một khung trời ưu tư. Dù là trước đây, hay là hiện tại...


Nhưng hôm nay không như thường lệ.


Cô bé nằm gục ở đó – trên chiếc bàn quen thuộc – với ngàn sợi nắng Đông bao phủ, như một bé mèo cuộn tròn trong khoảng trời riêng.


Như một dư vị lạ xen ngang những quen thuộc. Như chút nắng ấm trong Đông lạnh.


Tôi tiến lại gần. Trên bàn có một sập giấy trắc nghiệm và một quyển từ điển Anh-Anh. Bút chì và tẩy nằm lăn lóc trên trang giấy đầu tiên mới khoanh được vỏn vẹn... năm câu.


Khiết Di. Ngôn ngữ anh B-K4...


Nét chữ thanh mảnh cùng những hình vẽ rất dễ thương. Tôi mỉm cười, nhìn sang quyển truyện màu đen đẫm máu. Bên cạnh là quyển sổ sáng tác những mẩu truyện kinh dị viết dở. Như hai cá tính đối lập. Thú vị!


Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ba-lô Khiết Di.


Vài sợi nắng nhẹ hạ mình lên mái tóc cô bé, óng ánh. Hàng mi dài lặng yên trong giấc ngủ…


“Bộp!” – Khiết Di đập tay xuống bàn. Một bên tai phone của cô bé rơi ra. Tôi thót tim tưởng cô béphát hiện ra mình - Thủ phạm chắc chắn là giáo sư... Chắc chắn... cái đề thi đó...


Khiết Di lẩm bẩm một vài từ nữa rồi lại trở về với giấc ngủ. Ham hố truyện thế là cùng. Tôi cứ để cô bé nằm ngủ, và lật trang truyện ra. Có gì thu hút thế nhỉ!?


.......................................................


Nóng... Đói... Tôi hé mở mí mắt trái. “Oáp ~~~! Ôi, cái cổ của tôi...” – Tôi sững lại khi nhìn thấy người ngồi trước mặt mình.


Hai mắt cô bé tròn xoe như hỏi: “Tôi là ai”.


Anh ta mỉm cười trong khi tôi trố hai con mắt. Anh ta gấp quyển truyện của tôi lại, một tay xoa cổ, một tay đẩy nó về phía tôi.


Tôi chộp lấy quyển sách. Tiếp tục trố mắt nhìn anh ta.


Không gian vẫn lặng lẽ.


Thoăn thoắt thu dọn sách vở. Nheo mắt nhìn anh ta xíu nữa. Xách ba-lô, đẩy ghế, chuồn!


Được vài bước, tôi quay lại. Anh ta nhìn tôi, vẫn mỉm cười.


-Anh... là hồn ma à!? – Tôi khẽ hỏi, hồi hộp đợi anh ra trả lời là “Đúng”.


Lần này đến lượt tôi sững lại. Tôi nhìn cô bé, không cười nữa. Rồi lại cười.


-Em hi vọng là “Phải” đúng không? Sao lại hỏi tôi điều đó? – Anh ta nói.


- Thì anh nghĩ coi, ai lại rảnh ngồi bên cạnh một người không quen biết, lại còn đang ngủ nữa, giữa trưa vắng vẻ. Nếu anh mà tính tán tỉnh tui thì đã mở lời ngay từ đầu rồi. – Khiết Di quay lại, kéo ghế ngồi phịch xuống, thao thao bất tuyệt, rồi chợt chùng giọng – Chỉ có hồn ma mới hành xử lặng lẽ như vậy. Thư viện này có rất nhiều câu chuyện... Anh... ra đi đã lâu chưa?


Tôi đến là ôm bụng lăn ra cười mất. Nhưng phải cố kiềm nén lại.


-Em đúng là hay thật! – Anh ta cười nhẹ.


- Tui biết chắc chắn anh nghĩ tôi không thể nhìn thấy anh mà. – Khiết Di khoát tay. – Sao anh lại ngồi đây.


- Vì trước đây anh hay ở lại đây mỗi buổi trưa. Đã lâu rồi không được ngồi ở đây nên quay lại tìm chút cảm xúc. – Anh ta nhìn ra khung cửa sổ chói lòa màu nắng.


Khiết Di nhìn tôi bằng một đôi mắt đầy xót xa. Tôi như khựng lại trước đôi mắt ấy. Môi tôi mấp máy muốn mở lời phá tan không khí này nhưng lại bị chặn ngang.


-Tháng ngày vẫn trôi, chúng ta vẫn bước. Có những thứ không lấy lại được vì cái gọi là “Quá Khứ” nhưng cứ nhìn lại sẽ không thể tạo ra sự mới mẻ cho “Hiện tại” đâu.


Lời của Khiết Di nhẹ lan vào không gian. Cô bé lém lỉnh, cá tính dường như đã biến mất.


-Đọc truyện kinh dị nhưng lời lẽ em lại thấm đẫm văn chương nhỉ? Em đã đọc hết cuốn truyện chưa? – “Hồn ma” đưa mắt về quyển “Đề thi đẫm máu”


Tôi lắc lắc đầu.


-Thế em đoán ai là thủ phạm? – “Hồn ma” tiếp tục hỏi.


- Giáo sư Kiều! – Tôi đáp.


- Sai bét nhè! – Tên đó quất một câu làm tôi ức nghẹn.


- Anh đã đọc hết rồi sao? – Tôi tỏ vẻ khinh khi.


- Dĩ nhiên. Trong lúc em ngủ. – Anh ta lại cười.


- Chẳng lẽ tôi ngủ lâu vậy… - Tôi liếc nhìn đồng hồ - Ahhhhhhhhhhhhh! Còn hai phút nữa! Không kịp ăn trưa nữa. Tất cả là do anh câu giờ hết! Điên mất thôi....


Khiết Di luýnh quýnh xách ba-lô chạy ào ra cửa. Không một lời chào tạm biệt, chỉ có những tiếng bước chân dần xa. Tôi vẫn ngồi đó, nhìn ra hướng cửa.


Như một giấc mơ. Nắng phủ lên mùa Đông màu ấm áp, rồi lại tan.


Sẽ gặp lại không? … Tôi bần thần nghĩ, bất giác môi nhẹ cười. “Có”.



Tìm ra sự thật


Tôi vẫn thường ghé thư viện mỗi buổi trưa, đôi khi tạt qua vào giờ ra chơi hoặc cố nấn ná lúc ra về cho đến khi bị đuổi. Nhưng, vẫn không thấy “Hồn ma” ấy xuất hiện.


Chẳng lẽ anh ta đã siêu thoát rồi? Thế thì dự án viết truyện của tôi đắp mền mất thôi!


Tôi thẫn thờ quay gót bước vào thang máy.


Tôi trông thấy Khiết Di thở dài, nhẹ quay lưng. Có phải cô bé đang đợi tôi không nhỉ? Tôi bước nhanh theo cô bé...


-Ê này! Du học sinh của trường mình sau khi về trường bị tai nạn đến nay đã một tuần không tỉnh! Có khi nào, anh ta sẽ chết không? – Trùm hóng hớt của lớp lên giọng nói.


-Phận tài hoa lại bạc mệnh thế sao? – Bụ Bẫm trầm ngâm, tay lướt lướt lật sách – Nghe nói tên đó gặp nạn trong thư viện, có khi nào hắn ta còn mải luẩn quẩn trong đó không?


Tôi giật thót mình.


-Ừ! Nghe nói kệ sách đổ đè lên, chấn thương đầu thì phải. Mà dạo này nhiều tin đồn nói thư viện xuất hiện bóng ma đó. – Tên đầu sỏ hội huyên thuyên che miệng thì thầm.


Mấy đứa này, thì thầm quái gì oang oang bên tai tui thế!


-Này! Này! Này! Nói đủ chưa vậy? Chỉ giỏi phao tin tầm bậy thôi! Không thấy trên bảng đề giờ tự học hả? Mấy thím muốn lát cô về lên thuyết trình đúng không? – Tôi đập bàn, gắt.


Cả hội xôm tụ lặng lẽ trề môi, phồng má lủi về chỗ. Cái uy lớp trưởng, đôi lúc cũng xài được.


-Trưởng Di! Bữa trưởng ở thư viện cả buổi trưa phải không? Không có hiện tượng gì lạ hết à? – Nhỏ Giọng Nhão cất cái giọng chua lè lên hỏi.


Tôi hơi chột dạ nhưng vẫn sĩ diện nói: “Ờ!... Không có! Mà có thì có gì phải sợ chứ!?”


-Thật không!!!? Vậy lát sau khi họp Đoàn, trưởng dẫn cả đám lên thư viện rình nha! – Vua hóng hớt chen vào rất ngọt làm cả đám hồ hởi theo.


- !??? – Tôi đơ ra vài phút. Lũ siêu rảnh vẫn nhao nhao khích tướng. Dù đi nhiều hay đi ít, tôi cũng muốn quay lại đó. – Ok! Thích thì nhích!


- Mình sẽ đi đến nơi xảy ra tai nạn nha! – Câu này của Giọng Nhão làm tôi thấy lạnh sống lưng.


.......................................................


Tiếng lách cách vang trên hành lang vắng.


Danh hiệu gương mẫu cộng với việc cần cù “thăm” thư viện đã giúp tôi không phải cố công nài nỉ để có chìa khóa bước vào bí hiểm.


Tôi chưa từng vào thư viện độ sau bảy giờ tối. Với khuôn viên rộng lớn cùng chiều cao sáu tầng đầy ắp câu truyện hư cấu, nơi đây là một lãnh địa khiến người ta không khỏi rùng mình.


Mồ hôi ướt tay, dù rằng, chúng tôi có cả thảy năm người bước túm tụm vào nhau.


Tầng năm – nơi lưu giữ những cuốn sách cổ, tài liệu hiếm và luận án tốt nghiệp xuất sắc của từng năm. Và cũng là nơi đã xảy ra tai nạn cho du học sinh “hẻo” mệnh.


Cửa phòng mở, bật lên những tiếng ghê rợn.


-Nghe nói khi đang lựa sách, những chiếc kệ tự dưng đổ ập xuống. Du học sinh đó xui xẻo bị rất nhiều cuốn sách cổ ở đây rớt trúng... Chỗ nào ấy nhỉ? – Bụ Bẫm khẽ mò công tắc điện.


Tôi mở đèn pin lên, khẽ ra lệnh:


-Không được mở đèn! Nếu lỡ dưới lầu có ai nhìn thấy sẽ bị đuổi học cả lũ đ...ó...


-Là đây! Đúng mã số kệ này nè! – Vua hóng vừa reo vừa túm lấy tay tôi giật giật.


Đèn pin rớt xuống. Những quyển sách cũng tự nhiên rớt xuống đất theo.


Tiếng la hét của bốn đứa bạn vang vọng phía xa. Tôi khuỵu xuống đất.


“Hồn ma” mà tôi tìm kiếm... Đã Xuất Hiện.


-Là anh... là người đã gặp nạn tại đây sao? – Đôi mắt tôi nhìn vào người con trai lạnh lẽo đó. Hơi thở dường như đông cứng cùng thời gian.


Hắn gật đầu.


Là đây. Ngay tại nơi này.


.....Ngày hôm đó, tôi đã bắc ghế cao trèo lên tìm luận án tốt nghiệp theo lời thầy chủ nhiệm.


Tôi đã trượt tay làm rơi xấp tài liệu cũ. Và khi với tay chụp lại, chiếc ghế đã nghiêng về một bên. Tôi ngã về phía sau, va vào chiếc kệ đầy sách cổ.


Những chiếc kệ đổ đè lên nhau, hàng nghìn quyển sách rớt xuống. Chiếc kệ cuối cùng đổ dựa vào bờ tường bên kia. Tôi vội vã đi báo bảo vệ thu dọn lại.....


-Vậy khi đó, anh đã gặp nạn ở đây... Kệ đổ, sách rớt... Tất cả, v... vì tôi?


Những giọt nước mắt lạnh ngắt rơi xuống làn da đang tái đi của Khiết Di.


-Chỉ có người gây ra tai nạn mới có thể nhìn thấy linh hồn đã thoát xác... của người bị nạn. – Tôi khẽ lên tiếng.


Câu nói của anh ta, đã đóng băng hơi thở cuối cùng của tôi.


(Còn tiếp) _Sapphire_L








SMS Google Facebook Twitter
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Hồn ma nơi thư viện
» Bốn oan hồn trong ngôi nhà hoang – p2
» Bốn oan hồn trong ngôi nhà hoang – p1
» Ma nữ si tình
Bài viết ngẫu nhiên
» Hồn ma nơi thư viện

Ring ring