Tuổi hai mươi lưng chừng một vài lần vấp ngã bởi cung đường tình ái, muốn òa khóc và chạy về hỏi mẹ. Mẹ căn dặn cứ tìm người tử tế để yêu, nhất định phải thương nhau bằng lòng bằng dạ, đừng thương bằng lời nói trót lưỡi đầu môi, cũng đừng dại khờ tin vào lời thề thốt. Mẹ nói, yêu thành thật thì thử thách gian nan, phải chờ phải đợi, phải đắng phải cay, biết yêu nhau là khổ đấy nhưng không bao giờ có ý nghĩ chia tay. Mẹ còn nói, yêu thành thật sẽ biết nghĩ về nhau, nghĩ cho nhau thường trực. Mẹ dặn, tuổi hai mươi lưng chừng cũng đã là lứa tuổi yêu để bền lâu chắc chắn chứ không phải yêu mà còn mê mải lông bông.
Tuổi hai mươi lưng chừng, cứ đem tim đi yêu và hết lòng thành thật. Cuộc đời này rồi cũng không nỡ làm chật vật mãi những trái tim non…