Game Blog Media Story
Top Game 2015
» »
Niềm đam mê của tôi….

Niềm đam mê của tôi….

Admin 4.5 sao trên 1024người dùng 374
Tâm Hồn - Cuộc Sống

Mới đây mà đã hơn nửa năm tôi gắn bó với công việc viết lách, thời gian trôi nhanh thật! Nửa năm là khoảng thời gian không nhiều nhưng nó giúp tôi thấy được sự thăng trầm của công việc này. Lúc đầu tôi cũng chẳng định nghĩa được viết lách là như thế nào nhưng tôi hiểu đơn giản nó là viết văn. Những ngày đầu chập chững tập viết chẳng có ai dìu dắt hay chỉ bảo tôi, tôi chỉ biết viết bằng niềm đam mê và vận dụng những kiến thức đã được học để diễn đạt tất cả. Truyện đầu tiên tôi viết là truyện dài tập “Những gì thuộc về ta”. Buổi chiều đi học về chỉ cần đặt cặp xuống là tôi lại lao ngay vào máy tính để xem truyện mình, mong nhận được vài lời góp ý. Dòng comment đầu tiên tôi nhận được là:
” Mình chỉ biết là bạn đang kể. Sớm ra chap nhá. Ủng hộ bạn”
Một lời phê bình kèm theo sự động viên. Lúc đó tôi vừa vui lại vừa buồn, vui vì có người đọc truyện và cho mình ý kiến, buồn vì tại sao lại nói là mình kể, mình rõ ràng là đang viết cơ mà. Những ngày sau đó tôi lại vùi đầu vào viết tiếp chương 2 rồi chương 3…Vẫn là những ngày tôi bật truyện của mình để đấy hàng giờ mong nhận được tiếp những lời góp ý khác nhưng không có gì ngoài dòng:”no comments” hiện lên. Một thoáng thất vọng và chán nản xuất hiện trong tôi. Tôi lướt qua vài câu chuyện cũng được đăng, lượt comment và like lên đến mấy trăm thậm chí tới 2.2k. Đó là những lời khen, là những lời động viên, là những lời hỏi thăm khi nào mới ra chương mới. Gía như tôi là tác giả của những câu chuyện ấy thì tôi sẽ hạnh phúc biết bao. Chẳng lẽ câu chuyện của tôi lại tệ và nhạt nhẽo đến mức chẳng ai thèm đọc và thích sao? Tôi không mong mình nhận được lời khen, tôi chỉ mong nhận được lời góp ý dù đó là một lời chê thì tôi cũng thoả lòng lắm rồi, để tôi biết rằng vẫn có người dõi theo câu chuyện tôi viết. Một nỗi buồn len lỏi vào lòng tôi, tôi kiệt sức thật rồi. Tôi mới chợt nhận ra rằng viết truyện đã là khó và để được người khác đón nhận thì càng khó hơn và tôi quyết định ngừng viết, có lẽ tôi chưa đủ khả năng để thực hiện điều tôi muốn…Tất cả lại bắt đầu khi một ngày tôi nhận được dòng tin nhắn của một chị đọc giả:
“Chị đã đọc truyện của em viết, rất thú vị, chị mong sẽ được đọc tiếp các chap tiếp theo,  hay lắm bé, cố gắng bé nhá”


Niềm đam mê của tôi....
Không gì diễn tả được niềm vui lúc này, giờ đây tôi mới biết được cảm giác được đọc giả yêu mến là như thế nào? Sức mạnh lại trỗi dậy, tôi lại cầm bút lên viết tiếp. Những đêm tôi ngồi hàng giờ trên máy tính gõ lạch cạch viết nốt những chương dang dở, đôi lúc cũng thật mệt mỏi vì nhiều lúc tôi tự hỏi mình viết vì ai? Có ai đọc không và viết vì cái gì? Nhưng chợt nhớ đến lời của chị tôi lại tiếp tục hoàn thành. Có thể nói trong nửa năm qua tôi viết tiếp là vì chị, nửa năm không nhận được bất kì lời comment nào ngoài những lời góp ý chân thành của chị. Và thế rồi xuyên suốt 10 chương truyện chị không những là đọc giả mà còn là người chị cùng tôi chia sẻ bao vui buồn trong cuộc sống. Tôi thấy mình thật may mắn khi được quen biết chị. Suốt thời gian viết tôi nhận được lời góp ý của chị mình bảo rằng tôi đang kể chứ không phải viết. Tôi thật sự hoang mang tột độ tại sao lại như vậy. Tôi đi tìm cho mình một lời giải đáp nhưng vẫn chưa tìm ra được. Rồi một ngày tôi tìm được câu trả lời khi tôi là đọc giả của những cuốn tiểu thuyết. Mỗi ngày ngoài thời gian học, tất cả thời gian còn lại tôi đều bỏ thời gian nghiên cứu tiểu thuyết. Viết truyện thật sự quá khó, một cô gái chưa từng trải như tôi thật khó khăn khi phải diễn tả tường tận những gì quá xa lạ với mình, chẳng hạn tình yêu ngọt ngào ra sao, cảm giác ghét bỏ, lòng ích kỉ, đau khổ là như thế nào…tất cả và tất cả tôi đều phải bỏ thời gian ra để học hỏi cách viết từ người khác. Thời gian cứ trôi, tôi cứ miệt mài bên niềm đam mê của mình cùng với những lời góp ý chân thành của chị đọc giả ngày đó, thấm thoát được gầm nửa năm khi tôi viết đươc 10 chương truyện. Mỗi chương truyện hoàn thành là tôi thấy mình tiến bộ và trưởng thành hơn rất nhiều. Cuối cùng đến một ngày công sức ấy cũng được đền đáp là khi tôi nhận được mail của admin trang web đọc truyện. Chị ấy bảo rằng truyện của tôi có tố chất nội dung và chị muốn ngỏ ý PR truyện của tôi. Một lần nữa niềm vui lại đến sau nửa năm viết truyện, nó như mở ra một trang mới giúp tôi tiến xa hơn trong công việc này. Khoảng thời gian sau này có lẽ là những ngày tôi hạnh phúc nhất trong hơn nửa năm qua. Tôi được nhiều đọc giả biết đến nhiều hơn và còn nhận được tình cảm của mọi người, sự giúp đỡ của những người chị có kinh nghiệm viết lách. Có thể đối với mọi người số lượng đọc giả của tôi là quá nhỏ nhưng với tôi chỉ cần như thế là đủ. Truyện tôi viết không phải là một câu chuyện li kì khiến người đọc phải hồi hộp để đón đọc từng chương mà chỉ là những thông điệp đơn giản tôi muốn gửi đến bạn đọc. Đã từng đặt mình vào vị trí của đọc giả tôi cũng có thể hiểu rằng sở thích của bạn đọc là những câu chuyện như thế nào, nội dung ra sao? Nhưng tôi vẫn chọn riêng cho mình một phong cách viết không phải để làm nổi trội mà đơn giản đó là những gì tôi cảm nhận được về văn chương. “Một tác phẩm hay không cần kịch tính, nó chỉ cần nhẹ nhưng sâu” đây là câu nói tôi học được từ một chị viết lách đã lâu và tôi nghĩ rằng mình đã có sự lựa chọn đúng. Và để gửi lời cám ơn đến đọc giả tôi cũng quyết định viết tiếp một câu chuyện ngắn. Hơn một tháng hè tôi dồn hết công sức của mình vào đó và cuối cùng cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của bạn đọc. Có những lúc ba mẹ thấy tôi bỏ ngủ trưa để viết truyện thì ba mẹ bảo: “Có ai trả cho con tiền đâu mà sao tự làm khổ mình thế”. Đúng là vậy nhưng bản thân tôi chẳng hề thấy mệt khi biết rằng giờ đây có nhiều người đang chào đón tác phẩm của mình. Tôi chợt chiêm nghiệm ra rằng viết lách là công việc của những con người thầm lặng, họ cứ lặng lẽ dâng cho đời những áng văn hay nhưng có mấy ai lại được mọi người biết đến. Hình ảnh này cũng khá giống nhân vật “anh thanh niên” trong truyện “ Lặng lẽ Sa Pa” của tác già Nguyễn Thành Long. Và tôi nghĩ rằng nếu có sự cố gắng, lòng nhiệt huyết thì một ngày nào đó tôi cũng sẽ được nhắc đến như anh thanh niên. Viết lách thật sự là một chặng đường dài mà để đi đến đích là cả một quá trình kiên trì, phấn đấu. Tôi viết ra những điều này như muốn tâm sự với mọi người nỗi lòng của tôi, viết cho những tác giả trẻ cũng đã từng trải qua những tình huống như tôi. Mọi sự thành công đều bắt đầu từ chữ “Nhẫn”. Hiện tại giờ đây tôi đang rất muốn viết tiếp nhưng gia đình không cho phép, cuộc sống còn quá nhiều điều khác mà tôi chưa thực hiện và một ngày nào đó khi tôi thực hiện xong ước mơ của mình tôi nhất định sẽ lại cầm bút lên viết tiếp niềm đam mê của tôi. Trên con đường viết lách, có thể tôi chưa đạt được thành công rực rỡ nhưng ở một khía cạnh nào đó tôi thấy mình đã thành công với chính bản thân tôi. Và tôi cũng cám ơn rất nhiều những bạn đọc giả đã yêu mến tôi, những người chị giúp tôi viết tốt hơn và cả trang web đọc truyện 360-nơi cho tôi gửi vào đấy những trang viết của mình. Niềm đam mê chưa hẳn mang lại sự thành công nhưng nó sẽ là ngọn lửa nuôi dưỡng nguồn hạnh phúc trong tâm hồn ta. Tôi chỉ có bấy nhiêu lời muốn gửi đến mọi người mong rằng sẽ nhận được tấm chân tình của bạn đọc.


 


Tác giả: Ban Mai



SMS Google Facebook Twitter
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Giáng sinh đến rồi, trao yêu thương đi thôi!
» Gửi những ngày Đông cũ kỹ
» Đừng lo cho em khi trời trở lạnh
» Nín đi em, đừng khóc vì một người đã làm em khóc
» Trọn vẹn ân tình, là còn yêu, luyến tiếc hay là quỵ lụy
» Em cần có anh cho những chuyến đi cuộc đời của em
1234...404142»
Bài viết ngẫu nhiên
» Rao bán nỗi buồn trên mạng ảo
» Em tôi đi thi…
» Hạnh phúc ở ngay trong tâm hồn
» Hãy nhìn một em nhỏ
» Đã yêu thì… kín đi một chút!
» Đừng bao giờ quên mỉm cười con nhé!
1234...181920»

pacman, rainbows, and roller s