12 tuổi- cảm xúc đầu đờiAdmin 855Tâm Hồn - Cuộc Sống |
Tác giả: Kwon Yuri (Yul)
12 tuổi- cái tuổi mà ai nhìn vào cũng nghĩ nó đầy ấp sự trong sáng và lắm lúc ngây thơ. 12 tuổi- cái tuổi ai cũng cho rằng chưa biết yêu một người là gì, chưa biết thích một người là gì, chưa biết rung động trước một người là gì. Ấy vậy mà tôi, một con nhóc 12 tuổi, lại có cảm giác lạ với một người con trai, đó có phải là thích, đó có phải là rung động? Ừm, tôi biết đến cậu ấy từ lúc học lớp 4, cậu ấy nổi tiếng là ngỗ nghịch, nổi tiếng là học cũng khá tuyệt. Ừ thì chưa gặp nhau lần nào đấy, ừ thì không quen biết cậu ấy đấy, ừ thì chưa nói chuyện với nhau lần nào đấy nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại khắc ghi tên cậu ấy ngay từ lần đầu tiên cậu ấy được các bạn học của tôi nhắc đến. Cứ như thế, lớp 5, rồi lên lớp 6, cái tên của cậu ấy chưa từng phai mờ trong đầu óc tôi, đôi khi đặt lưng lên giường, tôi lại thầm nghĩ: “…, cậu ta có gì mà nổi bật vậy, nhất định phải gặp cậu ta.” Cho phép tôi để tên cậu ấy trong dấu ba chấm. Và rồi tôi gặp cậu ấy ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào trường cấp 2. Thật trùng hợp, cậu ấy học cùng lớp với tôi. Lần đầu tiên thấy cậu ấy, tôi đã run. Phải, tôi đã run, lần đầu tiên tôi run trước một người con trai vì bình thường chỉ có con trai run trước tôi mà thôi. Cái dáng vẻ cậu ấy, nó ngạo ngễ, bất cần dù cậu ấy mới chỉ là cậu nhóc 12 tuổi. Ngày đầu tiên gặp cậu ấy, ngoài cái run và ấn tượng về vẻ ngoài của cậu ấy, chẳng có gì hơn. Chưa một chút tình cảm, thậm chí, tôi bỗng thấy sợ và chán ghét khi phải học cùng lớp với cậu ấy. Tôi biết cậu ta rất quậy và “tàn nhẫn”, cậu ấy đã từng bóp cổ và đánh đập nhiều đứa con gái nhưng tôi chẳng sợ về điều đó, tôi sợ đến năm lớp 8,9 tôi sẽ thích cậu ấy. Vì đơn giản, cậu ấy là mẫu người tôi thích. Tôi sợ chính chuyện đó sẽ làm thành tích học tập của tôi sụt giảm vào những năm cuối cấp 2, đó là điều tôi lo lắng. Nhưng có lẽ cái tôi sợ đến sớm hơn tôi nghĩ.
Hàng ngày, tôi và cậu ấy cứ trêu chọc nhau, tôi cảm thấy cậu ấy có chút khác lạ, cậu ấy trêu tôi nhưng chưa bao giờ đánh tôi quá mạnh như bao đứa con gái khác. Cậu ấy đôi lúc lại rất dịu dàng với tôi, nhanh thôi sẽ lại lạnh lùng nhưng tôi vân thấy “ấm áp”. Tôi sợ, nên tôi cố tránh xa cậu ấy, không trêu chọc, không đánh nhau, không cãi vã và tôi còn không màng đến sự tồn tại của cậu ấy. Được một tháng cái cảm giác trống vắng xuất hiện trong tôi, tôi thừa thông minh và thiếu ngu ngốc để biết được tôi đang cần cái gì. Tôi nhớ cậu. Và cũng chính lúc đó, cậu ấy lại cố cạnh tranh với tôi. Tôi giỏi toán, cậu ta cũng vậy, bắt đầu có những cuộc cãi nhau cách giải các bài toán, bắt đầu có sự tranh chấp lúc giơ tay xin giải bài. Và bắt đầu trở lại thành thù địch. Cho tôi lướt qua cái này vì nó chẳng quan trọng lắm. Quan trọng là cậu ấy có những biểu hiện lạ, hay nhìn trộm tôi và tránh đi lúc ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt cậu ấy. Hay cố tình quàng tay qua vai lúc tôi đứng gần hay ngồi cạnh cậu ấy. Và cũng dịu dàng với tôi hơn. Có lần tôi gõ nhầm ô chat đại loại mấy câu như “đừng bơ tau nữa” “tau có chuyện quan trọng muốn nói với mi”, không phải tôi gửi cho cậu nhưng cậu lại tỏ ra lo lắng khi đọc được dòng chat của tôi. Cậu vồn vã hỏi tôi là tôi đang buồn phải không, thực ra thì những dòng đó gửi cho ai. Tôi lần tránh và nói rằng tôi có tâm sự. Rồi tôi cảm thấy khó chịu khi cậu ấy không bảo rằng “nếu có tâm sự hãy nói đi”, tôi chẳng hiểu sao tôi muốn tâm sự với cậu ta lắm nhưng tự nhiên kể lể thì chẳng phải quá vô duyên sao. Từ ngày đó, hình ảnh cậu ta chiếm giữ một phần đầu óc tôi, nỗi nhớ cậu ta cũng ăn lấy một phần đầu óc tôi. Rồi nghỉ hè, tôi cảm thấy thật buồn khi cả ngày cuối cùng của năm học cậu ta chẳng quan tâm đến tôi. Tôi nhớ cậu ấy, tôi hận cậu ấy, tôi ghét cậu ấy nhưng tôi thực sự thích cậu ấy. Tôi đã mong chờ gặp được cậu ấy khi đi trên đường, khi đến nơi trượt patin và cả khi đến hồ bơi, đều là nơi cậu hay đến nhưng không được gì. Có lẽ dòng tâm sự nó nên dừng lại ở đây, chỉ là chút tâm sự của một đứa trẻ 12 tuổi như tôi, nó có thể không liền mạch, nó có thể vô lý, nhưng hãy tin, cảm xúc của tôi là thật.
Kí tên: Kwon Yuri.
~Thân~